“ Sao cơ?” Tai Inoue nhộn nhạo một đống từ nghe không rõ.
“ Anh là Hiten. Vào đi, không sao đâu. Em định đứng đó mà giao đồ à?” Hiten nói, cánh tay vẫn đặt trên cánh cửa, lớp vải áo xám tro lộ ra ngoài nhìn kĩ phía bên trong còn may chìm thêm một tầng vân nhạt, hình như mô tả loài vật nào đó.
Inoue chần chừ một lúc rồi nép người tránh sang góc, lo lắng đi vào bên trong không gian tối đen nhưng vẫn không quên duy trì khoảng cách an toàn với cánh cửa ra vào. Một mùi hương rất nhẹ bất ngờ thoảng qua làm nó theo phản xạ hít sâu, Hiten đứng bên cạnh không hiểu vì sao thấy thế lại vội thu tay áo, xoay người biến mất.
“ Có đúng anh là Hiten không? Đại phu Hiten?” Inoue hỏi, cái mũi vẫn kiên trì hếch lên tìm kiếm thứ mùi lúc nãy. Không biết vì lí do gì mà nó thực sự rất thích hương vị ấy, ấm áp ngọt nhẹ như mùi trầm mà lại có cái gì đó lành lạnh đăng đắng ẩn sâu bên trong.
“ Thế đại phu Hiten trong mắt em là người như thế nào?” Anh ta hỏi lại, giọng nói vang lên từ nơi nào đó trong phòng.
Có vài tiếng động cùng âm thanh loạt xoạt, Inoue biết Hiten đang ở phía đó, thế nên nó dỏng tai, hai tay ôm lấy cái túi, sẵn sàng bỏ của chạy lấy người nếu có chuyện xảy ra. Dù sao người thanh niên này thật sự không giống một đại phu chút nào hết, cứ cho là mọi người đều nói Hiten đẹp trai, tài năng các kiểu… nhưng thế này thì thật sự không bình thường.
Dáng người, cách ăn mặc, giọng nói ấy, vẻ đẹp ấy…. quá kì lạ, quá thu hút. Điều đó khiến Inoue hơi khó chịu, nó nhớ lại lời dạy của bà chủ; rằng những thứ xinh đẹp đến cực hạn thường đi cùng với tai họa bên trong, rằng khi con mồi say mê trong mật ngọt mông lung ấy cũng là lúc thân thể bị ăn mòn, để rồi đến khi biến mất vẫn không hiểu vì sao.
“ Mọi người xung quanh em nói đại phu Hiten rất giỏi, ngài ấy… ơ…chữa được rất nhiều bệnh, lại đối xử tốt với người nghèo, thường không lấy tiền mà còn đến tận nhà giúp đỡ…” Inoue nói một hơi, đầu hình dung con đường thoát thân. “ Không biết ngoài người này còn ai nữa không nhỉ?”
“ Thế còn vẻ ngoài thì sao?” Anh ta hỏi tiếp, giọng nói không hiểu từ lúc nào đã di chuyển sang phía ngược lại.
“ Ơ.. Cái này …” Inoue lúng túng, người này thật sự có thể di chuyển trong bóng tối mà không gây tiếng động sao? Đại phu gì chứ, rõ ràng là hạng thành phần bất chính chuyên lén lút.
“ Rất đẹp đúng không?” Hiten lại lên tiếng, lần này có vẻ khá gần, hơi gió lướt qua vành tai Inoue, lớp áo phía sau nó mơ hồ như bị thứ gì đó chạm vào. Cảm giác lành lạnh theo đó chạy dọc sống lưng.
“ Á!” Inoue hoảng sợ hét , nó rút vật đựng trong túi rồi dồn hết sức đập về phía phát ra giọng nói kia. Một lần, hai lần rồi ba lần, cho đến khi trong bóng tối có tiếng vỡ chát chúa, vật đang cầm rời ra thành từng mảnh nhỏ, lọt qua khe hở ngón tay nó từ từ biến mất, nhưng dường như vẫn còn thứ gì đó sót lại; âm ẩm và lạnh. Chút bình tĩnh còn sót lại trong Inoue nói cho nó biết, vẫn là cái lạnh đó.
“ Sợ đến thế sao?”
“ Tránh ra!” Inoue ném nốt cái túi, xoay người chạy ra ngoài.
Rất nhanh, một cánh tay nắm lấy cổ áo làm nó loạng choạng suýt ngã.
“ Em cứ thế mà đi à? Ít ra cũng phải nói cho anh biết về món đồ vừa đưa chứ?”
“ Ngươi không phải đại phu Hiten, không phải!” Inoue giữ lấy cổ áo bị kéo ngược ra sau, miệng không ngừng la hét, một chiếc dép văng ra xa.
“ Ngài Hiten, tôi nghe thấy có tiếng động.”
“ Ơ…”
Inoue quay đầu nhìn về hướng vừa có người lên tiếng. Từ sau góc quanh lúc nãy nó không để ý xuất hiện một người phụ nữ già với bộ đồ đặc trưng của người làm nông. “ Inoue, cháu đấy ư?”
Thật không ngờ trong lúc nguy hiểm lại may mắn gặp được người quen. Người này là bà Tanari, sống ngoài tường bao, cách hạ nguồn dòng chảy cũ con sông nay là hồ mizuna một khoảng ngắn đi bộ, thường hay cung cấp hàng cho một số đạo quán tại Thiên
Điểu cũng như vài tiệm rau củ trên phố chính, tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn khá dẻo dai.
“ Không có gì đâu, chỉ là bất cẩn làm rơi một vài thứ. Bà cứ đưa chồng về trước, lát nữa ta sẽ sắc ít thuốc đem đến.”
“ Vâng, vậy tôi xin phép.” Bà Tanari bỏ đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Inoue cùng đại phu Hiten với vẻ không thể hiểu nổi. Nếu không vì người chồng đang nằm bẹp vì đau bụng, chắc bà cũng không phải vội vã rời đi như thế.
“ Thế nào, em đã tin anh chưa?” Hiten buông cổ áo Inoue, tựa người vào khung cửa, tay xoa đầu.
“ Em… Em xin lỗi!” Nó hốt hoảng. “ Nhưng anh không giống với những đại phu em từng gặp.”
“ Một cô bé như em thì biết được bao nhiêu người chứ?” Hiten trả lời rồi quay trở lại căn phòng tối om.
Một lúc sau, tất cả cửa sổ đều được mở tung, ánh sáng từ khu vườn tràn vào chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bên trong khá rộng, chỉ là lúc này bốn phía chất đầy kệ gỗ. Trên đó cơ man nào là thảo dược đủ loại, tươi có, khô có, thậm chí còn có một số động vật côn trùng đựng đầy trong những lọ to nhỏ chứa thứ nước vàng vàng. Giữa phòng có đặt một cái bàn gỗ dài bên cạnh bếp lò đun nấu thuốc, dụng cụ trên đó cũng nhiều như thảo dược trên kệ vậy.
Có lẽ do nỗi sợ khiến Inoue nhầm mùi thuốc này thành hương trầm lạnh.
“ Em mười lăm rồi, hơn nữa ở chỗ em ở có rất nhiều người.” Nó nói.
Bên trong, Hiten quỳ trên mặt đất, đưa tay nhặt những mảnh vỡ lăn lóc cho vào một cái giỏ tre, mái tóc dài cùng tấm áo xám như phủ trên mặt đất. “ Tiếc cho một cái ấm tốt.” Anh ta than vãn.
“ Cái đó… anh có sao không? Lúc nãy em sợ quá.”
“ Không sao, tóc anh dày lắm, em có đập thêm mấy cái nữa cũng chẳng bị gì đâu.”
“ Nhưng đó là ấm trà đó!”
Hiten lắc đầu, anh đứng dậy đặt cái giỏ sang một góc, vén mái tóc dài rồi cột nó lại bằng một sợi dây. “ Khô rồi!”
“ Anh…” Inoue vừa tức vừa buồn cười, có người nào bị ấm trà đập vào mà vẫn bình thường như thế chứ.
“ Ai nhờ em mang thứ này đến cho anh?” Hiten mặc kệ thái độ của Inoue, ấn nó ngồi xuống ghế, mặt khác mở cửa tủ lấy ra vài hộp nhỏ, dùng thìa múc bột trong mỗi hộp cho vào một cái cốc, rót nước sôi từ ấm nước đằng sau và khuấy nhẹ.
“ Là Niko.”
“ Niko?”
“ Niko của Hanamichi, cậu ấy nhờ em đưa cho anh.” Inoue thật thà trả lời. “ Nhưng mà ấm trà cũng tặng được sao?”
“ Ngốc quá!” Hiten mỉm cười đưa cốc nước vừa pha cho nó, hàm răng trắng càng trở nên sáng bóng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. “ Đây là ấm tử sa, ai mà không thích chứ? Nuôi ấm là một thú vui tuyệt vời và tinh tế đó.”
“ Nuôi? Nuôi gì cơ? Nó cũng ăn thịt và ngũ cốc à?” Inoue ngạc nhiên nhìn cái giỏ, tưởng tượng cảnh cái ấm bên trong nhảy ra chạy lăng xăng xung quanh.
“ Không, chỉ là ví von thôi.” Hiten kiên nhẫn giải thích. “ Nuôi ấm tức là hàng ngày đều dùng nó pha nước trà, thời gian dài sẽ khiến ấm hấp thu tinh chất có trong nước, dần dần trở nên sáng bóng và nhẵn mịn như ngọc, hơn nữa ghé mũi ngửi còn thấy thoang thoảng hương trà nữa cơ,”
“ Ra là thế, nhưng mà nó vỡ không dùng được nữa rồi.”
“ Không sao, em cứ bảo với Niko là anh đã nhận được, chuyện hôm nay chỉ có hai người chúng ta biết, được chứ?”
“ Vâng.” Inoue vui vẻ, nó nhìn ra vườn, bóng nắng đã bắt đầu chếch sang hướng ngược lại. “ Em phải về đây, cám ơn anh vì cốc nước, ngon lắm ạ!”
Nói rồi nó đứng dậy, phủi cái túi vải cho rơi hết đất cát, trước khi rời đi còn quay lại cười. “ Anh đẹp mắt lắm! Em thích.” Sau đó chạy mất.
Hiten vẫn dựa người vào cái bàn gỗ, thân thể cao gầy mảnh mai có chút gì đó cô độc. Anh khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, con ngươi màu đen giờ đã được thay thế bằng thứ màu khác sáng hơn, trong vắt tựa hổ phách, xung quanh không một cơn gió nhưng mái tóc lại lay động, đâu đó tận sâu bên trong, có thể thấy được bóng dáng lấp ló vài sợi chỉ tím cuốn chặt sớ tóc.
“ Mamiya.”