Kiếm Và Anh Đào

Chương 6: Vị Khách Bí Ẩn


trước sau

Vài ngày sau khi nàng thu đã bắt đầu khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ nhất cũng là lúc Thiên Điểu quận chuẩn bị cho buổi lễ eriage hàng năm – cũng chính là sự kiện lớn giới thiệu cho toàn thể cư dân kinh đô cũng như những nơi khác rằng, lớp nghệ kĩ mới đã hoàn toàn sẵn sàng.

Ngay từ lúc sáng sớm dòng người từ bốn phía đã ùn ùn đổ xô về phía hồ Mizuna. Bởi vì lễ eriage diễn ra trong ba ngày nên nếu không muốn rướn cổ nhòm qua tường bao hoặc chen chúc trong đám trai vai u thịt bắp tá điền thì tốt nhất phải xếp hàng thuê phòng và chỗ theo dõi từ sớm.

Trong ba ngày đó, các học việc sẽ ở yên trong nhà chung, đảm bảo rằng mái tóc mới làm cầu kì, móng tay, làn da…cũng như những thứ quan trọng khác phải luôn trong tình trạng tốt nhất. Không chỉ người trong cuộc mà ngay cả đám phụ việc già trẻ lớn bé đều tất bật.

Độ tinh tế trong đồ dùng, trang phục,…cũng như số lượng người đi theo một học việc là minh chứng rõ ràng nhất cho vị trí mà cô ta cũng như anh ta đang đứng, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt danh tiếng đạo quán đỡ đầu và hơn hết, là giá trị sau khi tiếp nhận lễ công nhận.

Tuy nhiên, không có gì là chắn chắn. Con đường sau này của một Geigi, Houkan tốt nhất vẫn phải dựa vào sức lực cũng như tài năng mà anh ta hoặc cô ta có được. Oka sáng lập ra Hanamichi là một ví dụ.

Về phần người đến xem, nói nhẹ là đủ mọi tầng lớp, nói nặng là người có tiền, mà quan trọng nhất chính là có không ít người quyền thế trong bộ máy chính quyền đến tìm trò vui. Tất cả sẽ đến bằng cổng sau của Thiên Điểu, trên những chiếc kiệu tám người khiêng cùng đoàn gia nhân, gia huy rực rỡ.

Sau đó những “người đặc biệt” này sẽ thản nhiên nghỉ ngơi trong những Shizuka Heya, tạm gọi là buồng yên ắng dọc hai bên bờ hồ - nơi đảm bảo tầm nhìn tốt nhất khi buổi lễ diễn ra.

Trong thời gian ba ngày lễ để giết thời gian. Các Geigi, Houkan được ưa thích sẽ nhận được thiếp mời từ tay gia nhân của họ với nội dung ca ngợi cũng như ngưỡng mộ tài năng, kèm theo nhã ý mời người được nhắc đến trong thư có thể sắp xếp chút thời gian mà cùng họ đàm đạo trong Heya. Nếu một Geigi hay Houkan đồng ý, ngay lập tức một bức thư khác được chuyển cho gia nhân hầu cận, và người đó sẽ trở lại đạo quán để đón anh ta hay cô ta vào lúc mặt trời vừa lặn.

“ Hai ngàn Wada* sao.” Niko đặt bột phấn đựng trong hộp gỗ mài có khắc hoa mận nở rộ xuống bàn, gương mặt trắng ngần với đường lông mày mảnh hơi nhíu lại.

“ Vâng.” Đứa nhỏ chùi vệt nước mũi dính trên mặt, đôi bàn tay chìa ra một tấm thiệp gấp tay thắt dây kết, gia huy hình ba móc câu mạnh mẽ xoắn vào nhau trên nền đỏ rực rỡ chói mắt. “ Gia nhân của ngài ấy vẫn đang đợi bên ngoài ạ!” Nói rồi nó nhìn Niko với đôi mắt chờ mong, trong hai ngàn wada đó, chắc nó cũng có một hai đồng mua bánh bột xiên ngoài chợ.

Niko lấy tay che miệng thở dài, mùi dầu hoa tẩm trong ống tay áo hơi động thoáng tỏa hương. Hai đồng wada leng keng rơi xuống tay đứa trẻ.

“ Để xem ông ta muốn gì nào…” Niko lướt nhanh qua nội dung ghi bên trong, trong lòng chợt nảy ra một dự định có phần liều lĩnh.

“ Ngươi đến nhà chung tìm Inoue Yuu, bảo em ấy đến đây càng sớm càng tốt, cẩn thận không được để người khác nhìn thấy.”

“ Vâng ạ!” Đứa trẻ nhanh nhảu di chuyển ra cửa sập phía sau.

---------------------------------------------

Mặt hồ vàng, tàn dương đỏ máu.

Cỗ kiệu dừng lại trước Heya Natsu, một trong tứ đại Shizuka Heya nức tiếng gần xa bởi sự xa hoa cũng như tinh tế. Hai thẻ bình an thịnh vượng khéo léo khảm chặt trên cột chính, dưới ánh vàng từ lồng đèn lắc lư trên cao càng thêm phần nổi bật.

“ Chà! Nhất đỏ, nhì vàng, tam xanh, tứ ảo. Thật không ngờ ông ta lại chọn Natsu Heya.” Niko thích thú cùng Inoue Yuu bước vào bên trong. Cả hai chậm rãi di chuyển dọc theo cây cầu gỗ băng qua con suối giữa hoa viên. Mặt nước tối thỉnh thoảng sủi tăm, một con cá chép Koi vàng nhuộm óng ánh lướt qua, vây và đuôi như dải lụa chìm trong nước.

“ Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bên trong nơi này. Đẹp quá! Tất cả như được dát vàng vậy!” Inoue nói.

“ Đó là vì rất ít người chọn nó làm nơi nghỉ ngơi.”

“ Sao vậy Niko-san?”

“ Tứ đại Heya mô phỏng lại cảnh sắc cũng như cái hồn của bốn mùa. Trong đó Aki đỏ tươi dũng mãnh, giống như tướng quân trăm trận trăm thắng, mạnh mẽ và hừng hực lửa. Natsu chậm rãi, thâm trầm với màu hoàng kim, lại mang theo chút gì đó u buồn bí ẩn, tựa như người tâm cơ nung nấu suy nghĩ. Haru rực rỡ không chút vụ lợi, chỉ một lòng mang sắc hoa cũng như niềm hân hoan góp vui với đời. Fuyu băng giá, lạnh lẽo của những gì muốn yên tĩnh, lánh xa nhân thế. Người ở trong một nơi như thế này…” Niko hơi ngẩng đầu, trâm hoa trên đầu lắc nhẹ, những dải tua va vào nhau. “…thật sự không tầm thường.

Cả hai dừng chân trước cánh cửa cuối hoa viên, bên trong im ắng, chỉ có ánh sáng nhạt hắt ra.

“ Đáng lẽ phải có gia nhân chứ?” Inoue nhìn quanh, quả thực từ lúc bước vào, họ chưa từng nhìn thấy bất kì một bóng người nào. Nếu như không bị cảnh sắc nơi đây làm choáng ngợp, chắc chắn rất dễ nhầm lẫn chốn này đã bỏ hoang từ lâu.

“ Có lẽ ông ta có sở thích kì lạ.” Niko khẽ nghiêng đầu, ghé sát nói nhỏ vào tai Inoue Yuu. Mặc dù bằng tuổi nhưng Niko lại khá cao, hơn hẳn Inoue cũng như đám con gái khác.

“ Này không vui đâu, cho dù làm Maiko thích thật, nhưng chỉ tính riêng việc tự dưng một ngày bị thay thế, lại còn trước lễ eriage trốn đi với Niko… Qúa đủ chuyện bất ngờ rồi, biết đâu “ông ta” còn trẻ, lại đẹp trai, sợ mọi người bàn tán nên mới không thích nhiều người xung quanh thì sao?”

Niko và Inoue Yuu tụm lại cười. Sau đó Niko vén vạt áo, cùng Inoue quỳ xuống tấm thảm phía trước cánh cửa.

“ Niko từ Hanamichi, cùng Maiko Inoue Yuu xin phép!”

Bên trong im lặng, ánh đèn hắt ra vẫn im lặng không nhúc nhích.

“ Niko từ Hanmichi, cùng Maiko Inoue Yuu, xin phép được vào trong ạ!”

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ gió thổi qua hoa viên, tiếng côn trùng cùng ếch kêu.

Inoue bộp chộp thiếu sự kiên nhẫn, dù gì thời gian một tuần để trở thành Maiko vẫn còn quá ít so với một đứa trẻ vô lo nghịch ngợm. Thế là nó vén lớp áo xanh thiên thanh mây bạc của mình, đưa bàn tay kéo cửa.

“ Ơ, sao lại thế này?”

Cả hai ngẩn người. Trên lớp chiếu trúc chính giữa phòng, là một phong thư, bên cạnh có thêm một túi gấm nhỏ, trên có khắc gia huy ba móc câu xoắn vào nhau.

“ Thư nói xin lỗi, 'ông ta' có việc gấp phải rời Thiên Điểu.” Inoue đọc.

“ Trong này có gần bốn ngàn wada.”

“ Ở đây cũng nhắc đến này.” Inoue đưa bức thư ra gần ngọn nến cho Niko cùng xem, nét chữ mảnh nhưng dứt khoát ở những đường thẳng, mềm mại uyển chuyển trong từng dấu phẩy và móc. " Bốn ngàn wada xem như chút phí cho việc lãng phí thời gian của cậu.”

“ Cũng không đến nỗi tệ. Thế càng khỏe, dù sao những ngón tay này mỏi nhừ ra rồi.” Niko xòe mười ngón tay thon dài tái nhợt ra vẫy vẫy. “ Của Inoue một nửa này.”

Inoue vui vẻ nhận tiền, dù sao thì chỉ có đứa ngu mới từ chối một thứ tốt như thế. Nó đi sau Niko, tham lam cố gắng nhét hết vẻ đẹp của căn phòng vào đầu. Nhưng rồi bàn chân nhận ra có vật gì đó kẹt dưới mép chiếu. Thế là Inoue khụy xuống, đưa tay lần mò.

Đó là một sợi chỉ mảnh màu tím, khá dài và dường như có gì đó làm nó hơi lấp lánh.

“ Sao trông quen thế nhỉ?”

“ Inoue!” Niko gọi.

Yuu vội nhét vật vừa tìm được vào vạt áo. “Chuyện gì vậy?”

“ Tớ mới gặp gia nhân của ngài Sanada ngoài cửa. Hắn nói chủ nhân của hắn cứ nằng nặc bắt hắn tìm tớ…”

“ Vậy cũng đâu có gì? Dù sao 'vị khách' này cũng chạy mất rồi! Đêm nay có đến hai mối đến tìm Niko, tiền nhiều đó!”

“ Chỉ là ngài Sanada hôm nay có tiệc, đến đó chán chết đi được. Toàn đám Geigi hạng hai cố tỏ vẻ hiểu chuyện” Niko vân vê viền tay Kimono, thở dài. “ Ở chung với những thứ không cùng đẳng cấp khiến người ta thui chột đi bao nhiêu.”

“ Rồi, rồi! Thế để Inoue Yuu đi cùng Geigi số một Niko nhé!”

…………………………………….

**Wada (gọi đầy đủ là Wada Kaichin coin): Đơn vị tiền tệ của người Nhật cổ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!