“ Ngươi lúc nào cũng vậy Inoue Yuu, ra vẻ đáng thương rồi đợi chờ người khác ban ơn. Ngươi không bao giờ để tâm vào bất kì việc gì mà chỉ thực hiện qua quít. Sau đó sẽ có người nào đó đến giúp đỡ và lôi ngươi ra khỏi cái đống bùn lầy tự bản thân ngươi tạo ra.”
Mamiya ngồi trên mặt đất, bộ shiromaku chỉ mặc vào ngày xuất giá cứ thế xòe rộng. “ Ta năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị của các ngươi… cũng chỉ vì căm ghét cái bản mặt thánh nữ đó. Đồ giả tạo!” Nàng đột nhiên hét lớn, lớn đến mức cổ họng gần như rách toạc, chỉ còn những tiếng khò khè.
Kamatari nhìn hai người con gái, tuy giống mà cũng thật khác.
Inoue Yuu tiến lại gần Mamiya. “ Phải, em chỉ là một phần hồn nhỏ nhoi… Đến đây, em sẽ trả lại tất cả cho chị. Cuộc sống, ước mơ,… và cả tình yêu chị lẽ ra phải có.”
Nói rồi, nó đưa cánh tay trong suốt về phía kết giới.
Đúng lúc ấy, từ hành lang bên ngoài thần cung, Niko và Ichiju đã đến. Cả hai sững người trong giây lát, Niko nhìn thi thể nguội lạnh của Taira Kuranruka rồi đến Inoue.
“ Ino…”
“Để họ yên!” Kamatari nhắc.
Tất cả đều nhìn y với vẻ mặt khó hiểu. Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc, chỉ cần một lần niệm chú nữa, linh hồn Mamiya sẽ phải rời khỏi thân xác đang trú ngụ, khi đó Dương Vũ Điệp sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nàng cùng phong ấn từ Oa Cơ Mộ Vạn ngọc. Trật tự sẽ trở về.
“ Chúng ta là hai mảnh của một linh hồn, thiện và ác, xấu xa và hiền lương, vốn dĩ không thể tách rời. Chị có quyền căm giận tất cả, có quyền phán xét mọi người vì hơn ai hết, chị chính là người chịu nhiều tổn thương và đau khổ nhất. Thế nào là chính nghĩa vì thiên hạ, chẳng phải cũng chỉ như một lời giả dối nhằm thỏa mãn thú vui tiêu diệt kẻ khác để rồi chính mình thay thế, tự lừa phỉnh miệng lưỡi thế gian bằng cái danh xưng vĩ đại trừ gian diệt ác? Nhưng mà, chị thân yêu của em… cuộc sống này còn nhiều điều đáng để chúng ta dừng chân và nhìn ngắm lắm. Đừng vì một vài lời nói của những kẻ chỉ biết ngồi im một chỗ bình phẩm mà quên đi những thứ tốt đẹp chị đang sở hữu.” Inoue Yuu dừng một chút, những ngón tay mờ nhạt đến mức chỉ như một một màng gân lá mỏng còn lại thường hay tìm thấy trên lớp đất ẩm mỗi lần xuân đến. “ … em đã quyết định từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cuộc sống này. Mamiya, chị sẽ như em? Chúng ta mặc xác sau này thế nào, cùng nhau rời đi chứ?”
Mamiya đưa đôi mắt nhìn khắp một lượt thần cung, cuối cùng dừng lại ở Kamatari. Trong khi người khác lo âu muốn can thiệp thì y lại chỉ đứng đó, bộ giáp một thời ngấm máu kẻ bại trận trở thành sắc đỏ oai hùng giờ đây thật xấu xí, nặng nề trên thân hình thon gầy.
Mái tóc mà y lúc nào cũng túm gọn cắt tỉa gọn gàng sao lại dài đến như thế, chẳng phải với một người giành trọn tâm tư trên chiến trường như y, thì việc đó là một trong những điểm yếu chí mạng sao?
Uy áp vẫn còn, nhưng đã có tình hơn trước.
Gương mặt vẫn thế, nhưng nhiều nét mệt mỏi.
Mamiya đã từng quay trở về chốn cũ của hai người, hòng tìm kiếm chút thanh thản bên những gốc hoa anh đào năm đó. Nàng không hi vọng chúng còn sống, cũng không hi vọng có ai đó đứng đợi, bởi đã từng có lần Kamatari nói hoa chỉ là thứ tồn tại trong chốc lát, hôm nay nở rộ ngày mai đã tàn.
“Nói ta nghe tại sao nàng lại thích anh đào đến thế?
Vì nó đẹp...
Chỉ vậy thôi sao?
Vì nó làm vẻ cô đơn trên gương mặt chàng phai nhạt đi nhiều lắm.
Nàng thật kì lạ, cứ cho là ta cô đơn. Nhưng anh đào ngắn ngủi, tàn rồi thì sao? Chẳng phải tất cả chỉ là nhất thời thôi ư?”
Một giọt nước mà không phải máu chảy tràn qua kẽ mắt. Biệt trang cùng vườn hoa anh đào đã sớm bị thời gian vùi lấp, Mamiya cứ thế đứng giữa một khung cảnh hoang tàn.
“ Nhưng chẳng phải đời người cũng chỉ cần một lần rực rỡ nhất hay sao? Chàng biết không Kamatari, thiếp chưa bao giờ thấy người nào đứng dưới hoa lại tuyệt vời như chàng cả. Sau này, hãy mở lòng nhiều hơn, trồng nhiều hoa hơn nhé?"
"Ta không thích chúng!”
“ Được rồi Inoue Yuu… ta mệt rồi.” Mamiya nhắm mắt.
“ Vâng.” Từng sợi xích mỏng manh tỏa ra từ cơ thể Inoue, cuốn chặt lấy Mamiya, đem họ nối kết. Cô bé mỉm cười với tam chủng thần khí, với Niko, với cả những người chưa biết tên, và với cả Kamatari, tình yêu một thời.
Âm thanh xung quanh như biến mất. Niko gào lên điều gì đó trong khi Daigo và Rokudo giữ chặt. Tam chủng thần khí tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trước khi hoàn toàn biến thành ba món đồ cũ kĩ không có linh khí. Ichiju quỳ một góc, đôi tay bao bọc Taira Kuranruka trong chiếc áo choàng đen.
Yên bình, thanh thản và cả mất mát.
Kamatari rút ra một túi lụa nhỏ, bên trong đầy những cánh hoa màu hồng phấn.
Một trong số chúng bay đi, rơi trên lớp áo trắng của Mamiya, che đậy phần nào những vết máu loang lổ. Trong phút chốc, nàng hệt như cô gái tĩnh lặng chờ người thương đến đón.
“ Hoa…vẫn còn sao?”
Kamatari cười. “ Phải, chúng vẫn sống. Và lại một lần nữa nở hoa, Mamiya ạ.”
Quả cầu sáng chói lòa khiến mọi người che mắt. Qủy thủ thối rữa cùng nước đen trên mặt đất nhanh chóng được thanh tẩy, không khí xung quanh không còn thứ mùi nặng nề và ngai ngái thối do âm phong mang lại mà thật thanh mát. Tất cả những gì xấu xa và ô trọc cứ thế biến mất trước mắt mọi người.
Thân người mờ ảo của Mamiya bên trong luồng sáng đó lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó dần mỉm cười. Một nụ cười không chút toan tính mà cực kì hạnh phúc.
“ Chàng đã thay đổi Kamatari… Nhưng thiếp vui vì điều đó…”
“ INOUE YUU!” Niko đẩy ngã hai người đang giữ mình rồi chân thấp chân cao chạy về phía quả cầu ánh sáng. Đôi tay quờ quạng với hi vọng có thể nắm lấy Inoue nhưng vô vọng.
Tiết Phân kết thúc.
***
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra kim hoàn nhật thực. Không ai biết chính xác chuyện gì đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, chỉ biết thái chính đại thần Kamatari đã đứng ra bảo vệ hoàng cung cũng như ngăn chặn đội quân quỷ dữ.
Thương vong, là điều không tránh khỏi.
Kiệu gỗ sẽ đưa thi thể thái chính đại thần từ hoàng cung đến một nơi chỉ dành cho những người vĩ đại yên nghỉ. Tại đó, đích thân thiên hoàng sẽ thực hiện điệu múa tiễn đưa và cầu phúc cho linh hồn đại thần Kamatari.
Toàn thể Heian-kyo ngập trong sắc trắng từ những đồng tiền giấy cùng vẻ thương tiếc sâu sắc.
Trên một góc ngã tư trong phố chính, Kumon khệ nệ mang củi khô bị mốc ra phơi, sau đó cài lên cánh cửa trước nhà một tấm bảng đề chữ “đóng cửa”. Với tình hình hiện nay, có lẽ vài ngày tới sẽ chẳng có ai đến y quán thăm khám, thế nên cậu quyết định tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian.
“ Chào Niko -san, hôm nay rảnh rỗi nhỉ?” Kumon lên tiếng khi nhìn thấy một bóng người rất quen ở đầu kia con đường.
“ Rảnh gì chứ? Ta đang mệt muốn chết đây.”
“ Ha ha.” Kumon phủi phủi bộ bàn ghế đặt ngoài sân, bưng ra một ít rượu sake vừa mới ủ nóng. “ Ta bảo ngươi rồi, cứ để yên Hanamichi không chịu, cứ nhất quyết biến nơi đó thành nơi dạy đàn với cắm hoa làm gì?”
“ Ta thích. Với lại nếu không làm thế thì sao dụ được người ở đây đến chơi chứ?” Niko vừa nói vừa vươn vai, cậu đã không còn mang trên người lớp phấn trang điểm cùng những thứ đồ nặng nề rối rắm khi làm Geigi nữa. Giờ đây, Niko đã hoàn toàn là Nikaido, ông chủ trẻ của một nơi chuyên dạy nghệ thuật như trà đạo, hoa đạo,… “À, mà người đâu hết rồi? Sao chỉ một mình ngươi thế?”
“ Ta chịu, hai kẻ lười biếng đó có trời mới biết đang ở đâu…”
***
Lọc cọc. Lọc cọc.
Chiếc xe ngựa cứ thế lầm lũi tiến về phía trước.
Một cô bé chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, thân hình không mang một chút nữ tính nào ngồi phía trước vừa gặm bánh vừa điều khiển ngựa, đôi chân lắc lư theo một nhịp vô cùng lạc điệu và không liên quan. Gió mạnh bỗng từ đâu thốc đến làm nó vội vã giữ chặt cái khăn buộc trên đầu, tay áo cứ thế phần phật, để lộ những vết sẹo dài do vũ khí tạo ra.
“ Em lại ăn vụng bánh mì à?” Bên trong xe ngựa có tiếng nói.
“Âu… ó… âu.”
“ Đừng giấu, rõ ràng anh để giỏ đồ ăn ở đây. Sao mới tỉnh dậy đã không thấy gì rồi?”
“ Chắc anh nhớ nhầm đó.” Nó vội vã nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng sau đó uống một ngụm nước thật lớn.
Người bên trong khẽ thở dài rồi ho khan.
Cô bé nghe vậy liền dừng xe. “ Anh lại mệt à?”
“ Không, anh khỏe rồi. Chúng ta đến nơi chưa?”
“ Còn phải qua một ngọn đồi nữa cơ. Nhưng em có thắc mắc này muốn hỏi, người mà anh muốn gặp… cô ấy là ai thế?”
“ Anh nói người yêu cũ em có tin không?” Người bên trong xe trả lời.
“ Người yêu?” Nó ngạc nhiên. “ Anh yếu chảy nước ra thế mà có người thích cơ á?”
“ Này Inoue Yuu! Nếu em còn sỉ nhục đến danh dự đàn ông của anh. Thì đừng mơ đến chuyện có sữa bò uống mỗi tối nhé!”
“ Em biết rồi…”
Chiếc xe cứ thế tiếp tục lắc lư, ì ạch trèo lên con dốc xanh rì cỏ mượt. Mây trắng trên cao trải dài tơi xốp và gần đến nỗi dường như chỉ cần đưa tay lên cao là có thể chạm đến.
Nơi họ đến, có một nấm mồ nho nhỏ.
Nijou Mamiya.
---- HOÀN CHÍNH VĂN -----