Inoue Yuu dựng màn chắn bảo vệ, thế nhưng dư chấn không ngừng xô đẩy nó. Cuối cùng, giống như một cái lá, cả thân người cứ thế bắn ra xa.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến, nặng trịch.
Nó chớp mắt, khung cảnh xung quanh hơi xao động. Thân hình Taira Kuranruka vẫn nằm đó, y phục xộc xệch với một vết thương lớn ở ngực. Những người còn lại chắc chắn đang ở đâu đó phía sau, và Kamatari, Kamatari đâu rồi? Chẳng phải trước khi ác linh Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc chạm được đến mẹ nó, y đã vung kiếm chém hay sao.
Bướm trắng kết từ linh khí bảy màu đã tan biến gần hết, chỉ còn vài đôi cánh tơi tả chao liệng. Một trong số chúng đậu lên một vật gì đó thuôn dài gỉ sét ở góc tường.
Là Thảo Thế kiếm?
Inoue Yuu đứng dậy, lảo đảo bước đi giữa thần cung, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh.
Bát Chỉ Kính, Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc, mẹ nó, một vài người không rõ tên nằm la liệt…
“ Ngươi thua rồi!”
“ Tôi… đã thua thật sao?” Những cánh bướm cuối cùng phát ra tiếng kêu xì xì rồi bùng cháy, một vài tàn tro nóng hổi rơi trên gò má Inoue.
“ Phải, thần ma khí đã được giải phóng. Tai họa sẽ ập xuống, rất nhanh… không ai, hay thứ gì có thể thoát được…”
“ Tai họa gì chứ? Tôi chỉ là cô gái đến từ một đạo quán nhỏ, tôi không hại ai, cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi?” Inoue Yuu nhìn quanh.
Giọng nói kia tiếp tục.
“ Vì ‘tâm’ của thiên hạ vốn là ngươi. Thế nhưng ngươi lại không làm chủ được bản thân, để cho phần tối chiếm giữ thân xác. Rồi đây, những người ngươi quen, những kẻ ngươi không biết…sẽ bị hư vô cắn nuốt. Thế gian này, sẽ không còn tồn tại bất cứ loại cảm xúc hay tình cảm nào nữa. Nhờ ơn ngươi đó, Inoue Yuu.”
Rắc.
Dưới chân có thứ gì đó.
Là một chiếc mặt nạ trắng với những đường vẽ đỏ hai bên, hốc mắt trống rỗng nứt nẻ cứ thế nhìn trừng trừng vào nó, giống như đang chờ đợi một câu trả lời.
“ Kamatari, chàng làm gì thế?” Tiếng hét của Mamiya như đâm vào tai mọi người.
Khung cảnh xung quanh thay đổi, vẫn là thần cung Kamo. Lúc này Mamiya đã lùi hẳn về phía sau, số quỷ thủ xung quanh nàng trở nên vô cùng thảm hại, đa số đã bị chặt đứt phân nửa, lòng ròng máu đen và thịt thối, nếu như có thể gọi như vậy.
Tử linh khí không còn lan rộng mà co lại, nhằm bảo vệ phần thân bị thương nặng.
Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc đã thắp được lục hỏa, nhanh chóng hợp sức cùng hai chủng thần khí khác, tạo thành ba mắt trận, xung quanh là Sanmitaka, Rokudo và Daigo.
“ Ta tiễn nàng.” Kamatari nói, giáp phục khoác trên người đỏ đến chói mắt. Mái tóc cột cao theo gió lên xuống như những lưỡi lửa, đôi mắt y mang một thứ màu đến hổ phách cũng không sánh bằng.
Kamatari… lời nguyền trên người ngươi ba chúng ta không có cách giải, cũng chẳng có kẻ nào có thể làm. Thế nhưng xin ngươi hãy nhớ kĩ một điều, chỉ còn một hi vọng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng sinh mạng kẻ khác. Vì nếu ngươi ăn, hay uống bất cứ thứ gì từ cơ thể con người… lời nguyền này, vĩnh viễn theo ngươi.
Ta hận ngươi Kamatari, nhưng sinh mạng chị Mamiya không thể phí hoài như thế được. Thế nên từ bây giờ, đối với Otonashi này, ngươi sẽ chỉ là người ngoài, là người ta phải phục vụ…không hơn không kém.
Đại nhân, người có mệt không?
Thành công rồi ngài Kamatari, Bát Tử đã chế được thuốc, từ giờ ngài có thể ra ngoài được rồi…
Nơi đây vốn là một y quán, chủ nhân của nó mới qua đời tháng trước. Sẽ không có ai để ý đến việc đổi chủ đâu, ngài cứ yên tâm ạ! Sao cơ? Y quán Meidou? Ngài thật kì lạ. Vâng, chúng tôi sẽ trồng hoa tử đằng. Vâng!....
Em đến tìm đại phu Hiten… có người muốn giao cho ngài ấy một món đồ ạ!
Kamatari siết chặt chuôi kiếm. Y cùng tam chủng thần khí và ba thuộc hạ liên thủ tấn công không ngừng về phía Mamiya.
AAAA.
Tấm áo trắng đã biến thành thứ màu loang lổ, Mamiya đau đớn đưa tay chắn trước mặt, cố gắng vận sức tung kiếm khí nhưng không được. Cơ thể giờ đây yếu ớt đến mức mỗi lần di chuyển lại vô cùng khó khăn. Huống hồ quỷ thủ cùng tử linh xung quanh không ngừng rút lấy sinh lực nàng để phát lực.
“ Không được nương tay Kamatari, chúng ta chỉ còn rất ít thời gian.” Bát Chỉ Kính nói.
Vũng nước nơi quỷ thủ mọc không ngừng phát ra dao động, tuy những cánh tay trắng ởn đó đã khô héo nhưng sắc nước phía dưới thì ngày càng đậm đặc, hơn nữa còn bắt đầu nổi lên một số gương mặt với ngũ quan mờ nhạt méo mó.
“ Chết tiệt, cứ thế này tất cả ác linh và quỷ hồn sẽ bước qua thế giới người sống mất.”
Kamatari áp sát Mamiya, bàn tay lướt qua gò má lạnh buốt của nàng như muốn nói gì đó.
Chát.
Cô gái vung tay chống lại, năm móng xòe rộng, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.
“ Được rồi Mamiya…” Kamatari nâng kiếm chém lên cánh tay còn lại, dùng máu tươi còn nhỏ giọt trên thân kiếm vẽ những đường nét dứt khoát vào không khí.
Đầu tiên là tên của Mamiya.
Pháp danh của nàng Mamiya-o
Sau đó lần lượt là Nhân - Quỷ cùng lời chú.
“ Chàng dám hạ cấm chú lên ta?” Mamiya sợ hãi. Lần đầu tiên từ lúc trở về, nàng mới hiểu thế nào là nỗi sợ. Vì dù sao bản chất ỷ lại sau ba trăm năm vẫn còn sót lại phần nào đó, Mamiya vốn luôn tin rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Kamatari cùng lắm chỉ đẩy hồn nàng trở về A Tỳ. Giờ đây chứng kiến cảnh y dùng máu hạ chú, lại sử dụng chính pháp danh để nguyền, nàng bắt đầu trở nên hoảng loạn. “ Không, không, đừng lừa ta! Chàng không phải thần, cũng không phải quỷ, chàng làm sao có thể trục hồn ta. Còn Oa Cơ Mộ Vạn ngọc… Phải, còn Oa Cơ Mộ Vạn ngọc.”
“ Oa Cơ là một kẻ vụ lợi. Hắn ta bỏ tiểu thư rồi.” Sanmitaka trả lời, trong lúc quỷ thủ vươn dài về Taira Kuranruka, Oa Cơ Mộ Vạn ngọc định tranh thủ cơ hội đánh lén Inoue Yuu, thế nhưng Kamatari đã phá tan âm mưu đó. Trước tình hình bất lợi, viên ngọc tà ác đã nhanh chóng chuồn mất, bỏ lại Mamiya một mình.
“ Hắn luôn chừa cho mình một đường để lui. Mamiya-o, nàng đã thua. Cơ thể kia không thể chịu được bất kì lần sử dụng tử linh nào nữa, Dương Vũ Điệp cũng đã bắt đầu nhận ra nàng không phải chủ nhân thật sự của nó…Tất cả, đã quay lưng với nàng.” Kamatari vẫn tiếp tục vẽ chú, giờ đây những nét chữ y rạch trong không khí hiện ra vô cùng rõ ràng.
“ Đại nhân…”
Tiếng kêu của một cô gái nhỏ bất ngờ vang lên đằng sau. “ Đại nhân chờ chút!”
“ Tiếp tục đi Kamatari!” Thảo Thế kiếm thúc giục.
“ Xin đại nhân cho tiểu nữ được nói chuyện với chị ấy.”
“ Sao cơ?” Kamatari sững người, y chợt nhận ra ngay từ đầu mình vẫn mang chiếc mặt nạ cáo trắng quen thuộc. Inoue Yuu biết được sự thật về thân thế, cũng biết được bản thân đã từng yêu và chấp nhận hi sinh vì y rất nhiều. Thế nhưng giờ đây trong giọng nói của cô bé lại có gì đó xa cách, lạ lẫm quá. “ Em không sợ nàng đánh lén sao?”
Inoue Yuu lắc đầu. Luồng khí bảy màu của vương tử tu la tộc Inoue Sabato mà Taira Kuranruka giữ trong mình suốt mười lăm năm, trong thời khắc quan trọng nhất truyền cho đứa con gái duy nhất của hai người, để nó có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái linh hồn đang dần dần mất đi tác dụng.
“ Ta không có gì để nói với ngươi, đồ yếu nhớt, hèn hạ, đáng thương…” Mamiya cựa quậy trong lớp kết giới vừa mới được giăng ra, bàn tay liên tiếp nện lên bức tường trắng dày đặc chú văn, mà trong đó tên, pháp danh cùng Nhân - Quỷ như những mặt trời chói sáng khảm sâu vào da thịt nàng.
Bên ngoài trời đã tối. Do không gian khép kín của thần điện cùng với trận chiến ác liệt mà không ai để ý đến thời gian. Lúc này, một mảng ngói lớn phía trên bất ngờ sập xuống, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Đã sắp nửa đêm.
Tiết Phân sắp qua đi. Nếu ngăn chặn được Mamiya, giám quan từ địa ngục sẽ thuận lợi áp giải ác linh cùng quỷ hồn trở về địa ngục, Inoue cũng lấy lại được thân xác. Còn nếu không, Inoue Yuu sẽ phải thay thế phần hồn của Mamiya tại chốn A Tỳ, những sinh vật thuộc nửa kia thế giới dưới sự bảo hộ của tử linh khí sẽ thoát khỏi sự săn đuổi của giám quan, mãi mãi ở lại thế gian này gây họa.
“ Em biết mình phải làm gì, hãy cho em được nói chuyện với chị ấy. Lần cuối cùng…”