kiếm vũ trường không

Chương 1: Xuất sơn


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm, sương trắng phủ dày khắp triền núi. Gió len lỏi qua rặng tùng, mang theo hơi lạnh và tiếng leng keng của kiếm chạm vào vỏ.

Trên con đường mòn hẹp, một thiếu niên khoác áo xám bước đi chậm rãi, tay cầm thanh kiếm cũ, chuôi gỗ đã sờn. Hắn tên Lâm Kha, đệ tử duy nhất của Kiếm Ẩn Lão Nhân, người từng là cao thủ vang danh khắp Trung Nguyên rồi ẩn cư trên núi Cửu Hoa mười tám năm.

Sau lưng Kha, làn sương cuộn lại như một tấm màn khép dần quá khứ. Dưới chân núi, giang hồ đang chờ — hỗn loạn, hiểm nguy, nhưng cũng là nơi hắn phải bước vào để tìm câu trả lời cho thân thế của mình.

“Nhớ kỹ, kiếm không chỉ để giết.”

Giọng sư phụ vang lên trong ký ức, trầm tĩnh mà sâu xa.

“Kiếm là tâm. Tâm loạn, kiếm loạn. Tâm tĩnh, kiếm tự nhiên có đạo.”

Kha cúi đầu, đáp khẽ: “Đồ nhi sẽ ghi nhớ.”

Ngày ấy, sư phụ đưa cho hắn một túi vải, dặn rằng chỉ được mở khi tới chân núi. Giờ đây, hắn dừng lại bên tảng đá, mở túi ra. Bên trong là một tấm lệnh bài bằng thép đen, khắc hai chữ cổ: “Tâm Kiếm.”

Phía dưới là mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc:

“Muốn hiểu kiếm, phải hiểu người. Muốn hiểu người, hãy đi giữa giang hồ.”

Kha nắm chặt lệnh bài, đôi mắt ánh lên tia kiên nghị. Từ nay, hắn không còn là thiếu niên trên núi, mà là kẻ hành tẩu giữa phong ba.

Phía xa, tiếng vó ngựa và tiếng hô náo vang lên. Một đoàn thương nhân bị cướp vây đánh bên bờ suối. Không nghĩ nhiều, Lâm Kha lao tới.

Bọn cướp áo đen, mặt trùm khăn, tay cầm đao gỉ sét. Hắn rút kiếm — ánh thép lóe lên giữa sương sớm. Một chiêu “Vân Ảnh Lưu Quang” sư phụ từng dạy, nhẹ mà chí mạng.

Tiếng đao gãy, bọn cướp ngã xuống, máu vương trên nền cỏ.

Một nữ nhân trong đoàn thương nhân run rẩy nhìn hắn, khẽ nói:

“Ân công… ngài từ đâu đến?”

Kha khẽ lắc đầu, lau máu trên lưỡi kiếm:

“Chỉ là kẻ qua đường.”

Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, hắn quay lưng đi. Trong khoảnh khắc ấy, có người kịp nhìn thấy — trên thanh kiếm cũ của hắn, khắc hai chữ mờ nhạt: “Vô Ảnh.”

Từ đó, truyền thuyết về “Kiếm khách áo xám” bắt đầu lan khắp giang hồ — người mang thanh kiếm không bóng, hành hiệp không danh, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại vệt sáng giữa màn sương.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×