Sau đêm mưa hôm ấy, thành phố trở lại yên bình. Nhưng với Lâm Nhiên, mọi thứ không còn như cũ nữa.
Trên bàn làm việc của cô là chiếc máy ảnh cũ — thứ duy nhất còn giữ hơi ấm của anh. Mỗi lần chạm vào, cô đều cảm thấy như có một dòng điện nhỏ chạy qua ngón tay, khiến tim cô nhói lên.
Cô không dám mang nó đi chụp thêm lần nào nữa. Nó đã trở thành vật linh thiêng, là sợi dây duy nhất nối cô với Khương Mặc.
Thế nhưng đêm qua, khi mở ống kính ra, cô đã thấy mảnh giấy nhỏ ấy — dòng chữ mờ viết bằng nét bút run rẩy:
“Nếu có kiếp sau, anh sẽ là người ngồi cạnh cửa sổ, còn em sẽ quay lại, như hôm nay.”
Những dòng chữ ấy khiến cô không thể ngủ được cả đêm.
Cô tự hỏi: “Nếu đó là lời hẹn thật, liệu có cách nào để anh quay lại không?”
Sáng hôm sau, cô tìm đến viện nhiếp ảnh cũ nơi Khương Mặc từng làm việc. Cánh cửa kính mờ bụi, bảng hiệu bạc màu. Bên trong là một ông lão gầy gò, tóc trắng như sương, đang lau từng tấm ảnh treo trên tường.
“Cháu… tìm ai?” – giọng ông khàn khàn nhưng ấm áp.
“Cháu tìm người tên Khương Mặc. Trước kia anh ấy từng làm ở đây.”
Nghe đến cái tên ấy, ông lão khựng lại. Tay ông dừng giữa không trung, run lên rất nhẹ.
“Cậu Khương Mặc à… Lâu rồi không ai nhắc đến cậu ấy.”
Ông quay đi, kéo một chiếc ghế cho cô ngồi, rồi thở dài.
“Cậu ấy từng là người giỏi nhất ở đây. Ống kính của cậu ta có thể bắt được thứ ánh sáng mà người khác chẳng bao giờ thấy. Nhưng tai nạn năm đó…”
“Ông biết về vụ tai nạn?” – cô hỏi dồn, mắt sáng lên.
Ông gật đầu: “Cháu là ai với cậu ta?”
“Cháu…” – cô ngập ngừng. “Cháu là người mà anh ấy đã cứu.”
Ông nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, ông đứng dậy, đi về phía ngăn tủ cũ kỹ ở góc phòng. Ông lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn.
“Thứ này cậu Khương gửi lại trước khi đi công tác hôm đó. Dặn nếu có ai tên ‘Lâm Nhiên’ đến tìm, thì đưa cho người ấy.”
Tim cô đập mạnh. Đôi tay cô run run mở hộp.
Bên trong là một cuộn phim được niêm kín cẩn thận, và một tấm ảnh đã úa vàng.
Trong ảnh là cô — Lâm Nhiên của ba năm trước, đang cười rạng rỡ giữa cơn mưa, tay cầm bó hoa cúc dại.
Dưới bức ảnh là dòng chữ viết tay:
“Nếu ký ức có hình dáng, thì đó là em.”
Cô siết chặt tấm ảnh, nước mắt tràn ra.
“Ông ơi… cháu có thể tráng cuộn phim này được không?”
Ông gật đầu, ánh mắt pha chút thương cảm:
“Phòng tối ở đằng sau. Nhưng cháu nên chuẩn bị tâm lý, vì có những thứ… không phải ai cũng nên nhìn thấy.”
Phòng tối lạnh và ẩm. Ánh đèn đỏ mờ hắt xuống từng chậu nước rửa ảnh.
Lâm Nhiên làm theo từng bước ông lão chỉ. Cô chưa bao giờ run đến thế — không phải vì sợ, mà vì cảm giác sắp được gặp lại anh qua những khung hình cuối cùng.
Từng tấm ảnh hiện lên dần dưới ánh sáng mờ ảo.
Cảnh quán cà phê, con phố nhỏ, bức tường xanh cũ kỹ… tất cả đều quen thuộc. Nhưng rồi, ở tấm thứ ba, cô thấy bóng một người đàn ông đang đứng trong mưa, cầm máy ảnh hướng về phía cô.
Khương Mặc.
Anh vẫn là anh — ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, tất cả như vừa được chụp hôm qua.
Cô run rẩy chạm vào tấm ảnh, cảm giác ấm nóng lan ra. Nhưng khi cô nhìn kỹ hơn, ở góc ảnh có một vệt mực đen mờ như chữ viết — dường như là nét bút anh để lại.
Cô cầm lên gần ánh đèn, khẽ đọc:
“Nếu em tìm thấy tấm ảnh này, nghĩa là anh vẫn còn ở đây.”
Cô sững người. Tim cô như bị bóp chặt.
“Anh vẫn còn ở đây…”
Cô nhớ lại những lần gặp anh – ở quán cà phê, ở con phố, trong giấc mơ, trong màn mưa. Phải chăng, anh vẫn quanh quẩn bên cô, trong từng tấm ảnh, từng hơi thở?
Bỗng ánh đèn phòng tối chập chờn, rồi tắt phụt. Căn phòng chìm trong bóng đêm.
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi khẽ:
“Nhiên…”
Giọng nói ấy — trầm, dịu, và rất gần.
Cô quay phắt lại, nhưng chỉ có những bức ảnh ướt treo lủng lẳng, khẽ đung đưa theo làn gió lạnh.
“Khương Mặc? Là anh sao?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có một tia sáng mờ lóe lên ở góc phòng.
Cô bước tới, thấy chiếc máy ảnh của anh — không biết từ khi nào đã nằm trên bàn. Nắp ống kính bật mở, đèn báo nhấp nháy.
Cô run rẩy nhấc máy lên, nhìn qua khung ngắm.
Và cô thấy — anh.
Anh đang đứng trong khung hình, giữa phòng tối, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hướng thẳng về cô.
“Anh… vẫn ở đây.” – cô thì thầm.
“Anh đã nói rồi.” – giọng anh vang lên, nhẹ như gió. “Miễn là em còn giữ máy ảnh này, anh vẫn tồn tại. Em chính là ký ức cuối cùng của anh.”
Cô bật khóc. “Anh đừng nói như vậy! Em không muốn chỉ giữ ký ức. Em muốn anh thật sự sống lại!”
Anh khẽ cười, giọng tan trong tiếng gió.
“Anh sống trong mỗi tấm ảnh, trong mỗi lần em nhớ. Ký ức không bao giờ chết, chỉ cần có người còn giữ.”
Cô lắc đầu, nước mắt rơi không dứt. “Nhưng em không muốn chỉ có thế…”
Ánh sáng trong khung hình dần mờ. Anh vươn tay về phía cô, bàn tay anh xuyên qua ống kính, chạm nhẹ vào gò má cô.
“Nhiên, đừng khóc. Nếu em muốn giữ anh, hãy chụp lại thế giới theo cách anh từng nhìn. Khi em hiểu được điều đó, anh sẽ quay về.”
Cô gật đầu, nghẹn ngào. “Em hứa.”
Và rồi hình ảnh anh biến mất, để lại khung tối.
Cô gục xuống, tay vẫn ôm chặt máy ảnh, nước mắt hòa vào mưa ngoài trời.
Từ ngày đó, Lâm Nhiên bắt đầu hành trình mới.
Cô mang máy ảnh đi khắp nơi — chụp lại những người xa lạ, những cơn mưa, những khoảnh khắc tưởng chừng tầm thường.
Mỗi bức ảnh đều mang theo cảm xúc của cô, như thể cô đang mượn ống kính ấy để nói với anh:
“Anh thấy không, em đang sống như cách anh dạy.”
Mỗi khi cô tráng ảnh, cô luôn đặt chúng lên bàn và khẽ hỏi:
“Anh có thích tấm này không, Khương Mặc?”
Và kỳ lạ thay, đôi khi đèn trong phòng nhấp nháy một lần, như câu trả lời lặng lẽ.
Một đêm muộn, khi cô đang sắp xếp lại bộ sưu tập ảnh, cô phát hiện một tấm ảnh mới trong máy — một tấm cô chưa từng chụp.
Bức ảnh chụp chính cô, đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ, gương mặt bình yên.
Phía sau cô, qua khung kính phản chiếu, là hình bóng của một người đàn ông mặc áo xám.
Cô run rẩy đưa tay chạm vào bức ảnh.
“Khương Mặc… là anh sao?”
Ở góc ảnh có một dòng chữ rất nhỏ, dường như được khắc vào phim:
“Anh chưa bao giờ rời đi.”
Cô ôm bức ảnh vào ngực, bật khóc như đứa trẻ.
“Em biết… em biết anh vẫn ở đây.”
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi — nhẹ, đều, như hơi thở của người cô yêu đang hòa vào không khí.
Cô ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời đen kịt, khẽ mỉm cười:
“Nếu anh còn nghe thấy, hãy để em kể tiếp câu chuyện của chúng ta. Em sẽ viết lại từng khoảnh khắc, để cả thế giới biết rằng tình yêu có thể vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.”
Gió khẽ thổi. Cánh cửa sổ hé mở, và tờ giấy nhỏ trên bàn khẽ bay lên, rơi xuống chân cô.
Trên đó là dòng chữ viết bằng nét bút anh:
“Và anh sẽ đọc từng dòng em viết, ngay bên cạnh em.”
Đêm ấy, cô mở laptop, bắt đầu viết.
Tiêu đề là dòng chữ giản dị:
“Người ngồi cạnh cửa sổ quán cà phê.”
Khi cô gõ những ký tự đầu tiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, ấm áp như xưa:
“Anh đã bảo mà… chỉ cần mưa rơi, anh sẽ lại đến.”
Ngoài kia, mưa khẽ rơi.
Lần thứ ba.