kiếp này, tôi chọn chính mình

Chương 15: Một bức ảnh chưa kịp chụp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng mùa thu ở thành phố này có một mùi hương rất lạ.

Không hẳn là mùi cà phê, không phải hương hoa, mà là thứ gì đó man mác như sương — thứ hương chỉ xuất hiện khi gió lùa qua những con phố nhỏ, chạm vào ký ức người ta mà chẳng báo trước.

“Lặng” mở cửa sớm. Giang Thâm đang lau lại ống kính, còn Lâm Hạ treo tấm biển gỗ nhỏ bên ngoài.

Trên biển có dòng chữ anh viết bằng phấn trắng:

“Hôm nay, ánh sáng rất hiền.”

Cô nhìn dòng chữ ấy, bật cười:

“Anh có biết mình nói chuyện với ánh sáng nhiều hơn với em không?”

Anh ngẩng đầu, đáp tỉnh queo:

“Vì ánh sáng dễ bảo hơn em.”

“Anh nói vậy là em phải tăng giá cà phê lên gấp đôi đấy.”

“Ừ, miễn là em vẫn pha cho anh.”

Cả hai cùng bật cười. Những cuộc đối thoại tưởng chừng vụn vặt ấy lại khiến ngày thường trở nên có nhịp điệu – không ồn ào, không đặc biệt, nhưng dễ khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.

Buổi trưa, quán vắng khách. Giang Thâm ngồi chọn ảnh để chuẩn bị cho triển lãm chung mà họ dự định tổ chức vào tháng tới – chủ đề: “Những khoảnh khắc chưa kịp giữ.”

Anh chọn rất lâu, từng bức, từng tấm.

“Em thấy tấm nào hợp để làm ảnh bìa?” – anh hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Lâm Hạ bước lại gần, nhìn một loạt ảnh hiện lên:

– Những góc phố buổi chiều,

– Một chú mèo nằm ngủ trên bậc cửa,

– Một đôi bàn tay đang pha cà phê,

– Và tấm cuối cùng… là cô, quay lưng ra phía cửa sổ, ánh nắng vẽ lên vai thành một đường sáng mờ.

Cô chỉ vào tấm ấy:

“Bức này.”

“Vì sao?”

“Vì em đang quay lưng, nhưng ánh sáng vẫn ở phía em.”

Giang Thâm im lặng vài giây, rồi khẽ cười:

“Ừ, đúng là vì ánh sáng luôn chọn người biết chờ nó.”

Chiều đến, có một vị khách lạ ghé quán.

Anh ta ăn mặc giản dị, mang theo một chiếc máy ảnh cũ, kiểu phim analog, cổ đến mức dây đeo đã sờn.

Anh ta ngồi xuống bàn gần cửa, gọi cà phê đen, rồi lặng lẽ nhìn quanh quán như đang tìm điều gì đó.

Khi Lâm Hạ mang đồ ra, anh ta cười:

“Xin lỗi, cho tôi hỏi… đây có phải là nơi nhiếp ảnh gia Giang Thâm hay chụp không?”

Cô gật đầu, mỉm cười.

“Vâng, anh ấy là chủ quán.”

Người khách gật nhẹ:

“Tôi từng là đồng nghiệp cũ của anh ấy. Nghe nói anh ấy không còn chụp thương mại nữa, tôi hơi bất ngờ. Hồi trước, anh ấy được mời hợp tác với hãng lớn lắm.”

Lâm Hạ hơi sững lại.

Cô chưa từng nghe anh kể chuyện này.

Người khách tiếp:

“Anh ấy từng nói… nếu một ngày tìm được điều đáng để giữ hơn cả ánh sáng, anh sẽ dừng lại.”

Ánh mắt người đàn ông dừng ở bức ảnh treo trên tường — bức ảnh cô đang cười dưới tán nắng.

Rồi anh ta gật đầu, như vừa hiểu điều gì đó.

“Có lẽ, anh ấy đã tìm được rồi.”

Khi người khách rời đi, Lâm Hạ vẫn đứng yên một lúc lâu.

Cô nhìn tấm ảnh ấy — bức ảnh mà Giang Thâm chụp trong một buổi sáng bình thường, khi cô chẳng trang điểm, chẳng chuẩn bị gì cả.

Chỉ là một khoảnh khắc bất chợt — và có lẽ vì thế, nó thật nhất.

Tối.

Giang Thâm về nhà trễ. Anh mang theo cuộn phim vừa chụp, mùi gió ngoài phố vẫn còn vương trên áo.

“Anh có vẻ mệt.”

“Không, chỉ hơi tiếc.”

“Tiếc gì thế?”

“Tiếc vì hôm nay có khoảnh khắc anh muốn chụp, nhưng không kịp.”

Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn anh.

“Khoảnh khắc nào?”

“Lúc em đứng nhìn mưa qua cửa kính. Ánh sáng phản chiếu trong mắt em, đẹp đến mức anh quên mất việc phải bấm máy.”

Cô bật cười khẽ, nhưng trái tim lại run rẩy.

“Vậy là ‘một bức ảnh chưa kịp chụp’ của anh.”

“Ừ,” – anh mỉm cười – “và anh nghĩ, có lẽ chính những bức ảnh đó mới là thứ làm người ta nhớ mãi.”

Không khí bỗng chậm lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Lâm Hạ nhìn anh thật lâu, rồi nói nhỏ:

“Anh biết không, có những người… dù em không kịp nói ‘đừng đi’, họ vẫn ở lại.”

Giang Thâm không đáp, chỉ bước đến, khẽ chạm tay vào má cô.

Lòng bàn tay anh ấm, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi sâu lắng không thể gọi tên.

Ánh sáng trong phòng phản chiếu trên ống kính, vỡ thành những mảnh nhỏ lung linh — như một bức ảnh chưa hoàn thiện, vừa đủ để khiến người ta muốn lưu giữ mãi mãi.

Triển lãm ảnh “Những khoảnh khắc chưa kịp giữ” được lên lịch vào đầu tháng sau.

Mọi thứ gần như đã hoàn tất — chỉ còn chọn bức ảnh cuối cùng để in khổ lớn treo ở trung tâm gian phòng.

Cả buổi sáng, Giang Thâm và Lâm Hạ cùng ngồi chọn. Ánh sáng trong quán hắt nghiêng qua khung cửa, phủ lên tóc cô một vệt sáng mỏng như sợi tơ.

Trên màn hình, hàng trăm tấm ảnh lướt qua.

“Anh muốn bức nào làm trung tâm?”

“Anh chưa biết,” – anh đáp, giọng trầm ấm – “nhưng có lẽ đó phải là tấm ảnh khiến người ta không cần nhìn lâu mà vẫn thấy tim mình chậm lại.”

Lâm Hạ cười:

“Nghe triết lý quá. Vậy anh nghĩ mình đã chụp được tấm như thế chưa?”

Giang Thâm nhìn cô, ánh mắt sâu lắng:

“Chưa. Vì bức ấy… anh vẫn chưa kịp chụp.”

Khoảnh khắc ấy, không khí bỗng lặng đi. Cô hiểu, anh không nói về một bức ảnh nữa — mà là về một khoảnh khắc của họ.

Buổi chiều, điện thoại Giang Thâm reo.

Anh ra ngoài nghe, giọng nói bên kia xa lạ nhưng dứt khoát:

“Chúng tôi là đại diện của tạp chí Visionary Art. Nghe nói anh đã rời giới nhiếp ảnh một thời gian, nhưng chúng tôi rất muốn mời anh tham gia dự án toàn cầu về ánh sáng và cảm xúc. Chỉ có mười người được chọn, anh là một trong số đó.”

Anh lặng người.

Đó là cơ hội mà bất kỳ nhiếp ảnh gia nào cũng mơ ước.

“Dự án kéo dài bao lâu?”

“Khoảng tám tháng. Chúng tôi cần anh sang Bắc Âu vào mùa đông tới.”

Tối.

Anh ngồi trong quán, im lặng nhìn bức tường dán đầy ảnh. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt, khiến bóng anh đổ dài xuống sàn gỗ.

Lâm Hạ bước đến, đặt trước mặt anh một ly trà mật ong nóng.

“Nghe nói anh nhận được lời mời lớn?” – cô hỏi khẽ, cố giữ giọng bình thản.

“Em biết rồi à?”

“Chuyện vui mà, sao lại giấu?”

Anh im lặng.

Cô nhìn anh, rồi tiếp:

“Anh có định đi không?”

Giang Thâm đặt ly trà xuống, hơi nước phủ mờ mắt kính.

“Anh không biết. Anh sợ nếu đi, những điều anh đang có… sẽ bị bỏ lại.”

Cô khẽ cười:

“Anh vẫn là anh mà, dù ở đâu.”

“Còn em?”

“Em thì sao?” – cô hỏi lại, giọng thấp đến mức chỉ anh nghe được.

“Em có sợ không?”

Cô im một lúc, rồi nói rất chậm:

“Em không sợ anh đi. Em chỉ sợ, khi anh nhìn thấy ánh sáng ở nơi khác… anh sẽ không còn nhớ ánh sáng từng có ở đây.”

Giang Thâm không nói gì. Anh đứng dậy, bước ra phía cửa. Ngoài kia, gió đêm mang theo hương hoa dại, lạnh và trong đến lạ thường.

Anh ngẩng nhìn bầu trời, trong lòng rối như tơ.

Anh yêu nhiếp ảnh — thứ đã nuôi dưỡng anh, cho anh cách nhìn thế giới. Nhưng anh cũng biết, kể từ khi gặp Lâm Hạ, thế giới của anh đã có một trung tâm khác.

Ba ngày sau, anh nhận thư điện tử từ ban tổ chức, yêu cầu xác nhận tham dự.

Anh nhìn màn hình thật lâu, con trỏ chuột lơ lửng trên nút “Xác nhận”.

Ngay lúc ấy, Lâm Hạ bước vào phòng.

Cô nhìn màn hình, rồi nhìn anh.

“Anh đang do dự à?”

“Anh sợ mình sẽ làm em tổn thương.”

“Ngốc. Em không phải đứa con nít đâu.”

Cô tiến lại, ngồi xuống cạnh anh, ngón tay nhẹ chạm vào bàn tay đang nắm chuột của anh.

“Anh đi đi.”

“Lâm Hạ—”

“Nghe em nói đã,” – giọng cô dịu nhưng kiên định – “em thích anh nhất là khi anh đang ở trong vùng sáng của chính mình. Nếu ở đây khiến anh thấy lạc hướng, thì em không muốn giữ.”

Cô ngẩng lên, cười nhẹ:

“Chỉ cần anh hứa, khi tìm thấy ánh sáng mới, anh sẽ chụp lại… để gửi về cho em.”

Giang Thâm im lặng, rồi gật đầu.

Ánh mắt anh ươn ướt, nhưng sâu lắng lạ thường.

Đêm đó, cô ngồi lại quán một mình.

Ánh đèn hắt xuống mặt bàn, phản chiếu tấm ảnh chưa in – tấm cô đứng trong nắng, quay lưng về phía anh.

Cô mở cuốn sổ nhỏ, viết vào dòng cuối cùng của nhật ký:

“Nếu có một bức ảnh chưa kịp chụp, thì đó là khoảnh khắc chúng ta nói lời tạm biệt mà vẫn mỉm cười.”

Gió khẽ lay rèm cửa.

Ngoài kia, đèn đường hắt ánh sáng vàng lên nền phố. Cô ngước nhìn, thấy bầu trời đêm loang loáng sao — thứ ánh sáng xa xôi mà anh sắp tìm đến.

Cô biết, có lẽ ngày mai anh sẽ đi.

Nhưng trong lòng, cô lại không còn sợ nữa.

Vì tình yêu, đôi khi không phải là giữ lại, mà là tin rằng người kia sẽ quay về.

Sáng hôm sau, Giang Thâm kéo vali đến cửa.

Anh nhìn quanh, như muốn ghi lại mọi thứ lần cuối: tấm biển gỗ, mùi cà phê, giọng cười nhỏ của cô.

Cô tiễn anh ra đến cổng, không nói gì.

Khi xe chuẩn bị khởi hành, anh mở cửa, đưa cho cô một cuộn phim.

“Cái này là gì thế?”

“Là bức ảnh chưa kịp chụp.”

“Anh vừa mới—”

“Anh biết. Nhưng anh muốn em là người tráng nó.”

Cô cầm lấy cuộn phim, nụ cười pha lẫn nước mắt:

“Được. Khi anh về, em sẽ cho anh xem bức ảnh hoàn chỉnh.”

Anh gật đầu.

Xe lăn bánh, cuốn theo bụi sáng buổi sớm. Trong gương chiếu hậu, cô vẫn đứng đó — nhỏ bé, nhưng rực rỡ như một điểm sáng cố định trong thế giới đang dịch chuyển.

“Ngày thứ mười lăm.

Anh đi tìm ánh sáng mới.

Còn tôi, sẽ ở lại, giữ lấy bức ảnh chưa kịp chụp — vì đôi khi, điều đẹp nhất trong đời… là những khoảnh khắc chưa kịp thành hình.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×