kiếp này, tôi chọn chính mình

Chương 14: Người giữ ánh sáng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm đó, “Lặng” mở cửa sớm hơn thường lệ. Ánh nắng tràn vào, len qua những chậu cây nhỏ bên cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn gỗ cũ. Hơi nước từ bình pha cà phê lan tỏa trong không khí, mang theo mùi hương ấm áp của hạnh nhân và quế.

Lâm Hạ ngồi một mình ở quầy, tay khuấy ly cà phê mà chẳng uống. Cô đã dậy từ tinh mơ, dọn dẹp, lau bàn, sắp xếp lại từng góc nhỏ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng cô lại thấy trống rỗng lạ thường.

Hôm nay là ngày Giang Thâm đi chụp xa. Một chuyến công tác ngắn, chỉ ba ngày thôi — nhưng với cô, dường như là cả một khoảng trống mênh mông.

Cô vẫn nhớ rõ đêm qua, anh ngồi bên bàn, tỉ mỉ chuẩn bị ống kính, thẻ nhớ, pin dự phòng. Cô hỏi:

“Anh đi sớm thế à?”

Anh chỉ mỉm cười: “Đi chụp bình minh, phải đi trước khi mặt trời thức giấc chứ.”

Lúc ấy, cô giả vờ bình thản, nhưng khi cửa khép lại, lòng cô lại dậy lên một nỗi lo mơ hồ — không phải sợ anh đi xa, mà sợ mình quen với cảm giác được anh ở bên quá rồi.

Buổi trưa, quán vắng khách. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, mỏng nhẹ như tấm màn lụa.

Lâm Hạ đặt một chiếc ly lên bàn, rồi ngồi xuống bên khung cửa sổ. Mưa lất phất, đọng thành những giọt nước nhỏ trên kính, phản chiếu hình cô mờ nhòe.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Giang Thâm.

Giang Thâm: Đến nơi rồi. Mưa to, nhưng khung cảnh đẹp lắm.

Lâm Hạ: Anh nhớ mang áo khoác, chụp xong nhớ ăn gì đó.

Giang Thâm: Biết rồi. Em đừng lo.

Lâm Hạ: Em không lo. Chỉ… hơi nhớ.

Ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Một lúc lâu sau, anh trả lời:

Giang Thâm: Anh cũng vậy.

Cô mỉm cười, chạm nhẹ vào màn hình. Dòng tin nhắn ấy, ngắn ngủi mà lại khiến tim cô chậm mất nửa nhịp. Có lẽ, tình yêu đôi khi chỉ cần một câu “anh cũng vậy” — giản đơn, không phô trương, nhưng chân thật đến tận cùng.

Chiều hôm đó, cô mở căn phòng tối phía sau quán, nơi Giang Thâm thường tráng phim.

Ánh đèn đỏ nhàn nhạt phủ lên mọi thứ, mùi hóa chất trộn cùng hương cà phê quen thuộc khiến cô thấy lòng mình dịu lại.

Trên bàn có một cuộn phim chưa tráng, anh để lại trước khi đi. Cô cẩn thận mở ra, ngắm những khung ảnh nhỏ li ti.

Hình cô — đang cười bên khung cửa.

Hình quán — lặng lẽ giữa buổi sớm mai.

Và cuối cùng, hình một chiếc ghế trống, bên tách cà phê chưa nguội.

Cô chợt hiểu, anh không chỉ là người chụp ảnh, mà là người giữ lại ánh sáng cho mọi khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất.

Cũng như anh giữ lấy cô — bằng cách lặng lẽ lưu lại mọi điều cô chẳng để ý.

Đêm xuống. Mưa đã dứt, nhưng bầu trời vẫn âm u. Lâm Hạ về nhà, mở laptop, tải lại những bức ảnh cũ từ ổ cứng mà Giang Thâm từng cho cô.

Giữa hàng trăm tấm ảnh ấy, cô bắt gặp một tấm chưa từng thấy: cô đang ngủ gục bên quầy pha chế, tóc rơi nhẹ xuống má, môi khẽ cong thành nụ cười.

Phía dưới bức ảnh là một dòng ghi chú nhỏ:

“Khoảnh khắc bình yên nhất mà anh từng thấy.”

Tim cô run lên. Một cảm giác ấm áp lan dần qua từng thớ thịt.

Cô bật cười, tự nhủ: “Giang Thâm à, anh đúng là người chẳng bao giờ nói thẳng điều mình nghĩ.”

Ngày thứ hai anh đi, “Lặng” đông khách hơn thường lệ. Có lẽ vì trời lạnh, ai cũng muốn tìm chút hơi ấm.

Một cô gái trẻ bước vào, đội mũ len, tay ôm cuốn tạp chí nhiếp ảnh.

“Xin lỗi, chị là Lâm Hạ đúng không?” – cô hỏi.

“Ừ, em là…?”

“Em là học trò cũ của anh Giang Thâm. Em thấy trên tạp chí đăng triển lãm ảnh của anh, nên muốn đến xem nơi anh từng chụp.”

Lâm Hạ mỉm cười, rót cho cô một tách cà phê. Hai người ngồi trò chuyện. Cô gái kể về những chuyến đi, về cách anh luôn kiên nhẫn hướng dẫn từng học viên, dạy họ không chỉ kỹ thuật mà còn là cách “nhìn thấy linh hồn của sự vật”.

“Anh ấy từng nói, nếu ai đó xuất hiện trong ảnh của anh nhiều hơn một lần, nghĩa là người đó quan trọng.”

Lâm Hạ khẽ ngẩn ra.

Cô gái tiếp lời: “Trong cuốn album của anh, em thấy có rất nhiều ảnh chụp chị.”

Một thoáng im lặng. Cô cúi đầu, giấu nụ cười trong làn hơi khói bay lên từ tách cà phê.

Hóa ra, trong thế giới của anh, cô đã hiện diện nhiều hơn cô tưởng.

Tối muộn. Giang Thâm nhắn tin:

Giang Thâm: Mai anh về. Em muốn anh mang gì không?

Lâm Hạ: Anh mang nắng về cho em là được.

Giang Thâm: Vậy để anh thử chụp lại nắng.

Cô cười, thả điện thoại xuống bàn, tim khẽ run lên.

Có lẽ chỉ những người thật lòng yêu mới biết cách nói những câu giản dị mà khiến ta nhớ mãi không quên.

Sáng hôm sau, khi cửa quán bật mở, gió mang theo hơi ẩm của sương sớm.

Giang Thâm bước vào, áo khoác còn vương bụi đường. Anh nhìn quanh — rồi dừng lại ở chỗ cô đang đứng.

“Em dậy sớm thế?”

“Em sợ anh về mà không ai mở cửa.”

Anh bật cười, tiến lại gần, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ:

“Anh chưa từng thấy ai chờ người khác bằng cách thức cả đêm như em.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo, khẽ đáp:

“Em sợ nếu ngủ, giấc mơ sẽ không có anh.”

Giang Thâm khựng lại. Rồi không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng. Ngoài kia, nắng lên – thứ nắng nhẹ như anh từng hứa sẽ mang về.

Buổi chiều, anh mở máy ảnh, cho cô xem tấm hình cuối cùng của chuyến đi.

Trong ảnh là một ngọn hải đăng đứng đơn độc giữa biển sương mờ.

Anh nói: “Người chụp ảnh là người giữ ánh sáng, nhưng người để anh muốn giữ lại ánh sáng… chính là em.”

Cô mỉm cười, đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ như gió:

“Vậy anh giữ thêm một điều nữa nhé — là em.”

Họ nhìn nhau. Ánh sáng buổi chiều trượt qua khung cửa, rơi xuống tóc cô, khiến khung cảnh như được phủ một lớp vàng dịu.

“Lặng” lại trở về với nhịp cũ: mùi cà phê, tiếng lá xào xạc, tiếng tim đập khẽ.

Và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng hiểu — có những người sinh ra không phải để đi tìm ánh sáng, mà để giữ lấy nó cho nhau.

“Ngày thứ mười bốn.

Tôi đã không còn sợ những buổi sáng anh đi xa.

Vì tôi biết, ánh sáng mà anh tìm thấy ở ngoài kia…

cuối cùng, vẫn sẽ quay về đây.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×