kiếp trước

Chương 1:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đến mức phủ trắng mái điện, cả hoàng thành như bị bọc trong tấm liệm giá lạnh.

Cô đứng giữa đại điện, tay run lên từng nhịp, máu rỉ ra từ vết thương trên vai nhưng vẫn cố giữ lưng thẳng. Bộ y phục màu đỏ thẫm như lửa cháy giữa băng tuyết, nhưng ánh mắt cô — lạnh hơn cả mùa đông này.

> “Cảnh Thâm… huynh điên rồi.”



Trên bậc thềm cao nhất, Ngô Cảnh Thâm đứng đó, áo giáp nhuốm máu, thanh kiếm trong tay còn đang nhỏ giọt đỏ. Xung quanh là xác lính, người hầu, thậm chí cả hộ vệ thân cận của cô — tất cả đều nằm rạp dưới chân anh.

Anh không đáp. Chỉ nghiêng đầu, nhìn nàng. Như kẻ mộng du. Như thể chỉ cần chớp mắt, bóng nàng sẽ biến mất.

> “Ta điên từ ngày nàng được gả cho người khác rồi, Khả Ái à.”
Giọng anh trầm, khản đặc, khô khốc như lửa cháy trong cổ họng.
“Ta đã giữ lời suốt mười năm… đợi nàng quay đầu. Nhưng nàng chưa từng nhìn ta lấy một lần.”



Phía sau lưng nàng, Lâm Hàn Húc – người hầu thân cận – chống kiếm đứng chắn phía trước. Không ai nghe rõ anh nghĩ gì. Chỉ thấy ánh mắt lặng im của anh, tay không rời thanh kiếm, máu vẫn rỉ qua kẽ ngón tay.

Anh chưa từng lên tiếng cầu xin. Chỉ đứng đó, như bức tường cũ kỹ cuối cùng chở che nàng khỏi cơn điên loạn đang chực chờ ập đến.

> “Cô ấy đã chọn người khác. Chuyện này… từ đầu đã không có kết quả.”



> “Câm miệng.” – Cảnh Thâm siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực máu – “Ngươi thân phận thấp kém, lấy tư cách gì nói thay nàng?”



> “Tôi không có tư cách gì cả.”
Hàn Húc đáp mà không ngẩng đầu, giọng đều đến lạnh buốt.
“Tôi chỉ biết… ai bước qua xác tôi, mới có thể chạm vào công chúa.”



Khả Ái khẽ động khóe môi, không rõ là muốn nói gì, hay muốn ngăn hai người lại. Nhưng máu trên vai càng lúc càng chảy mạnh, tầm mắt cô mờ dần.

Cảnh Thâm bước xuống từng bậc thềm, mắt không rời cô.

> “Ta từng thề sẽ không làm hại nàng.”
“Ta từng thề chỉ cần nàng hạnh phúc… ta sẽ lùi bước.”
Anh dừng lại ngay trước mặt cô, giọng vỡ vụn:
“Nhưng Khả Ái à… nàng rời ta, ta sống không nổi.”
“Vậy thì chết chung đi.”



Thanh kiếm vung lên.

Trong một tích tắc – Hàn Húc nhào đến chắn cho cô. Nhưng Cảnh Thâm không giết anh.

Anh chỉ đâm xuyên ngực chính mình.

Bằng bàn tay còn lại, anh ôm Khả Ái vào lòng, kéo cô ngã theo mình. Giữa nền gạch lạnh buốt, cả hai người đổ xuống như hai chiếc lá rụng cuối cùng của mùa đông.

> “Ở đây không có ai chia cách chúng ta được nữa.”
“Kiếp sau… ta sẽ không để ai chen vào giữa ta và nàng.”



Khả Ái vẫn còn thở, nhưng yếu lắm rồi.

Trong lúc Cảnh Thâm ôm chặt lấy cô, giọng anh lẩm bẩm bên tai nàng như một lời nguyền, đôi mắt cuồng dại khắc sâu vào từng đường nét gương mặt kia.

> “Nếu ông trời còn để ta sống thêm một lần nữa…
thì kiếp sau, ta sẽ tìm nàng bằng mọi giá.
Và lần này… ta sẽ không cho nàng trốn.”



Ngoài điện, tuyết rơi trắng xoá.
Bên trong, ba thân thể nằm cạnh nhau một tình yêu thầm lặng chưa từng nói, một tình yêu được thốt ra quá muộn… và một tình yêu chết chìm trong cơn điên lặng.

trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×