Đêm đó, trời mưa.
Từng hạt mưa rơi trên mái hiên nhà, tạo nên âm thanh đều đều…
Hạ Mi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
Nhưng tâm trí cô thì không.
Cô thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang,
gió thổi phần phật, váy trắng bay lất phất, chân trần dẫm lên đất lạnh.
Không có ai cả.
Chỉ có tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phía xa.
> “Ái... Ái…”
Giọng nói quen thuộc đến rợn người.
Giọng của ai đó… cô chưa từng nghe trong đời này.
Nhưng lại khiến tim cô nhói lên như bị bóp chặt.
> “Ai… đó?” – Cô hỏi lại, nhưng chỉ nghe tiếng vang của chính mình.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa.
Gió rít lên.
Cô quay lại — thấy một người đàn ông mặc giáp đen đầy máu, khập khiễng bước tới.
Mặt anh ta mờ nhòe.
Nhưng ánh mắt ấy, cô nhìn thấy rất rõ: một đôi mắt đỏ rực như dính máu.
---
> “Tôi bảo em đừng ra trận.” – Anh nói, giọng khản đặc, run run vì đau.
“Em hứa rồi cơ mà…”
> “Tôi…”
Cô chưa kịp trả lời thì bàn tay ấy đã đưa ra,
nắm lấy cổ tay cô — lạnh buốt — nhưng siết chặt như sắt.
> “Tôi chờ em mãi. Em không quay lại. Họ nói em chết rồi.
Nhưng tôi vẫn đứng đó, chờ... từng ngày.”
---
Máu bắt đầu thấm ra từ bộ giáp.
Thấm ra từ tay anh.
Rồi nhỏ xuống tay cô.
> “Chết...?” – Cô thì thào, mắt mở to, không hiểu gì cả.
> “Phải. Em chết trước mắt tôi. Bị chính quân của cha em đâm từ sau lưng.” – Anh ghé sát tai cô, giọng rít lên –
“Em nghĩ tôi không biết sao?”
> “Em là công chúa. Còn tôi chỉ là tướng sĩ.
Em chết, tôi phải chết theo.”
---
Gió nổi lên dữ dội.
Hình ảnh méo mó.
Nhưng giọng nói thì vẫn rõ như bên tai:
> “Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm em.”
“Tôi sẽ giữ em bên mình…
…kể cả phải trói em lại, nhốt em suốt đời.”
---
Hạ Mi choàng tỉnh.
Người đầy mồ hôi, tim đập loạn.
Bên ngoài trời vẫn mưa.
Cô run rẩy, nắm chặt mép chăn.
Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen vừa lướt qua.
Không biết là ảo giác…
hay là thật?
---
Ở một nơi khác.
Thẩm Trạch Dương ngồi trong căn phòng tối, tay cầm sợi dây chuyền bạc.
Bên trong mặt dây chuyền là ảnh một cô gái mặc y phục cổ, miệng cười tươi, má lúm xinh xinh.
> “Tôi biết em sẽ nhớ lại.”
“Và khi em nhớ, Hạ Mi… em sẽ không thoát khỏi tôi được nữa.”