kiếp trước

Chương 14:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Quán cà phê quen thuộc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi mà Hạ Mi và Minh Thần hay ghé mỗi khi muốn tránh khói bụi thành phố.
Sáng nay vẫn thế, chỉ khác là… cái tên “Thẩm Trạch Dương” như vẫn lởn vởn đâu đó, chưa chịu biến mất.

Cô không nói gì suốt đường đi. Minh Thần cũng không gặng hỏi.
Chỉ đến khi ngồi xuống, cà phê được mang ra, thì anh mới khẽ lên tiếng:

> “Em ổn chứ?”



Cô chống cằm nhìn ra cửa kính, ánh mắt mông lung:

> “Ổn. Nhưng khó hiểu.”



> “Về anh ta?” – Anh hỏi thẳng.



> “Ừm… Không hiểu sao em lại có cảm giác quen thuộc với người đó đến mức khó chịu.”




---

Minh Thần yên lặng.
Tách cà phê trong tay vẫn còn nóng, nhưng anh lại thấy… lạnh.
Lạnh vì cái tên kia, lạnh vì ánh mắt của Hạ Mi khi đối diện với người khác — không phải anh.

> “Em có từng quen ai tên Thẩm Trạch Dương không?” – Anh hỏi, mắt nhìn cô.



> “Không. Em chắc chắn chưa từng.” – Cô trả lời ngay.
“Mà ít nhất… là trong trí nhớ hiện tại.”




---

Gió ngoài hiên thoảng qua, nhẹ như không, nhưng cũng đủ khiến chiếc khăn cô quàng hôm nay bay lên một chút.

Minh Thần để ý.
Đó là chiếc khăn anh đắp cho cô tối qua.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Trạch Dương lúc sáng sớm… khi nhìn vào chiếc khăn ấy…
Như thể anh ta đã thấy nó trước đây rất lâu rồi.


---

> “Minh Thần…” – Giọng cô dịu lại –
“Em không muốn vì chuyện này mà khiến anh khó chịu.”



> “Anh không khó chịu.” – Anh nói, đặt tay lên mu bàn tay cô –
“Anh chỉ muốn biết… nếu có thứ gì đó trong quá khứ em không nhớ, liệu em có muốn tìm lại nó không?”



Hạ Mi khựng lại.

> “Tại sao lại là tìm lại chứ không phải bỏ qua?”



Minh Thần nhìn thẳng vào mắt cô:

> “Vì nếu anh là em, anh sẽ muốn biết: người khiến mình chao đảo là ai.
Để chắc chắn… mình không nhầm.”




---

Hạ Mi không đáp.
Tay cô siết nhẹ quai tách.
Trong đáy mắt mơ hồ, ánh lên một thoáng gì đó: lo sợ.
Không rõ sợ điều gì.

Bản thân.
Hay Thẩm Trạch Dương.


---

Cách đó không xa. Trong xe.

Thiết bị vẫn hoạt động.
Thẩm Trạch Dương ngồi dựa vào ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

> “Em muốn bỏ qua sao?”
“Dễ thế thì kiếp trước tôi đã không chết cùng em.”



Anh rút ra từ túi áo một bức ảnh cũ.
Ảnh đã phai màu, mực lem nhẹ — hình một cô gái mặc áo lụa trắng, tóc vấn cao, cười rạng rỡ bên hồ sen.

> “Hồ Khả Ái…” Anh lẩm bẩm.
“Tôi có thể chấp nhận em yêu người khác… nhưng không thể chấp nhận em quên tôi.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×