Kiều Thê Vừa Ngọt Vừa Ấm Áp, Quân Nhân Cao Lãnh Không Thể Không Yêu

Chương 22:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Hôm nay là sao vậy? Diệp Hi Ninh lại khóc! Bình thường toàn là Lâm Kiều Kiều khóc thôi mà! Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?" "Vừa nãy tôi nghe Diệp Hi Ninh hét Lâm Kiều Kiều đánh cô ấy, không biết là thật hay giả." "Lâm Kiều Kiều đánh Diệp Hi Ninh? Không thể nào? Chắc là cô nghe nhầm rồi, chẳng phải lần nào cũng là Diệp Hi Ninh chọc tức Lâm Kiều Kiều đến mức nhảy dựng lên sao?" "Tin hay không tùy! Chính là Lâm Kiều Kiều đánh Diệp Hi Ninh, nhìn kìa, trên đất còn có mấy sợi tóc, tôi nghe nói Lâm Kiều Kiều đã giật tóc Diệp Hi Ninh đó." "Cô nói vậy, hình như đúng là như vậy, những sợi tóc trên đất dài như vậy, không thể là của Lâm Kiều Kiều được." "Hôm nay Lâm Kiều Kiều có tiến bộ rồi! Thật sự có thể chọc Diệp Hi Ninh khóc, sao tôi nghe thấy thoải mái thế này!" "Đúng vậy! Diệp Hi Ninh dựa vào nhan sắc của mình mà coi thường người này coi thường người kia, cô ta có gì ghê gớm! Toàn thân hôi hám!" "Tôi nói này, nếu thật sự là Lâm Kiều Kiều đánh Diệp Hi Ninh thì đó là chuyện tốt, đổi lại là ai trong chúng ta, nhìn thấy Diệp Hi Ninh vây quanh chồng mình thì cũng không vui vẻ gì." Đối mặt với những lời bàn tán của mọi người, Diệp Hi Ninh lại thấy đau lòng vì Viên Duật Triết. Anh ta có lỗi gì, tại sao phải đối mặt với sự chỉ trích của mọi người? Cô ta không nhịn được mà biện hộ cho anh ta: "Không liên quan đến anh Triết! Anh ấy bị thương vì đất nước, tôi chăm sóc anh ấy là lẽ đương nhiên!" "Tôi kính trọng anh ấy, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì cho anh ấy!" "Lâm Kiều Kiều không ưa tôi giúp anh Triết, cố tình gây khó dễ với tôi, giật đứt cả tóc tôi, các anh chị em xem!" Cô ta chỉ vào bím tóc đã bung một nhánh, lại chỉ vào phần tóc gốc chưa bung. "Lâm Kiều Kiều không làm việc nhà, hỏi thử anh Triết là người bị thương phải làm sao?" Diệp Hi Ninh càng nói càng tủi thân, nhặt mấy sợi tóc rơi trên đất lên, hung dữ liếc Lâm Kiều Kiều. Những người đàn ông nghe xong lời Diệp Hi Ninh nói, đều chỉ trích Lâm Kiều Kiều. "Lâm Kiều Kiều, những chuyện cô làm còn chưa đủ sao? Hành hạ trẻ con, nɠɵạı ŧìиɧ với họ Tần, cho mấy đứa nhỏ uống thuốc, còn muốn bán Hương Hương, chuyện nào cũng đủ để xử bắn!" "Theo tôi thì đừng nên nói gì nữa, cứ trực tiếp lôi Lâm Kiều Kiều ra xử bắn là xong!" "Lâm Kiều Kiều là mụ đàn bà độc ác, trên người không có một điểm tốt nào, hôm nay lại đánh đồng chí Diệp, đưa thẳng đến đồn công an là xong." "Lão Viên này, Lâm Kiều Kiều đánh đồng chí Diệp, anh nhất định phải cho đồng chí Diệp một câu trả lời thỏa đáng!" Trong lúc nhất thời, tất cả những người đàn ông đều yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều nghe những lời bàn tán của mọi người đầu óc cũng choáng váng. Nguyên chủ đã làm quá nhiều chuyện xấu có đếm cũng không xuể, lúc này làm gì có ai chịu đứng ra nói giúp cô chứ. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng liếc Diệp Hi Ninh. Cô không hề nhìn thấy sự tủi thân trong ánh mắt cô ta, chỉ thấy sự đắc ý trong đáy mắt. Diệp Hi Ninh cố ý! Muốn mượn tay mọi người đuổi cô khỏi đây. Quả nhiên là trà xanh đội lốt bạch liên hoa! Sau khi bắt gặp ánh mắt đắc ý của Diệp Hi Ninh, Lâm Kiều Kiều quyết định sẽ vạch trần bộ mặt thật của trà xanh! Cô khẽ ho một tiếng rồi đi đến trước mặt những người đang chỉ trỏ mình: "Các đồng chí, tôi đánh Diệp Hi Ninh là thật nhưng là cô ta động thủ trước, tôi đánh cô ta là vì tự vệ." Lâm Kiều Kiều đứng đó, không hoảng không sợ nhìn mọi người, sắc mặt vô bình thản, điềm tĩnh. Rất khác so với cô của thường ngày. Những người phụ nữ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. "Tôi thấy Lâm Kiều Kiều nói thật đấy! Với tính tình của cô ta, ngoài đánh trẻ con thì còn đánh được ai?"

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!