Kiều Thê Vừa Ngọt Vừa Ấm Áp, Quân Nhân Cao Lãnh Không Thể Không Yêu

Chương 6:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Viên Thanh Sơn nghe tiếng bước chân đã đoán ra được người đến là ai. Để xác minh suy đoán của mình, cậu ta nằm sấp ở bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau khi nhìn rõ, đôi mắt cậu ta sáng lên thậm chí còn ẩn chứa một chút vui mừng. Nhưng… Cậu ta đã giấu mình rất kỹ. Cậu ta nhỏ với người đàn ông đang dựa vào giường: "Bố ơi, mụ dì ghẻ xấu xí đen đúa đã về rồi." "Chắc chắn là tên tiểu bạch mặt nhà họ Tần không cần cô ta nữa!" Miệng thì nói vậy nhưng cậu ta vẫn chăm chú nhìn bóng dáng Lâm Kiều Kiều, sợ cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt Viên Duật Triết không có gì thay đổi chỉ có đôi mắt như sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Thậm chí anh ta còn không trả lời câu nói của con trai, chỉ cầm cuốn "Luận chiến tranh du kích" đặt đầu giường lên, tiếp tục nghiên cứu. Lâm Kiều Kiều ra ngoài một chuyến thu hoạch được khá nhiều. Chiếc ba lô sau lưng đầy ắp khiến cô cười suốt dọc đường. Mặc dù khi về trước cửa nhà mọi người đều tránh cô như tránh tà nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt của cô. Vừa về đến nhà cô đã lập tức đi đến giếng, bắt đầu bận rộn. Cô đặt ba lô xuống đất, lấy chậu tráng men rồi lấy từng thứ một ra. Nơi này tên là thôn Tiểu Dương, một bên là núi, một bên là biển, hai bên lại là sa mạc. Dùng cụm từ "Chim không thèm ị” để mô tả nơi này cũng không hề quá đáng. Ở đây không có nước máy, toàn bộ đều dùng nước ngầm từ các loại giếng đào ở gia đình. Lâm Kiều Kiều cho tất cả đồ đạc vào chậu, mò mẫm một lúc rồi nhanh chóng hứng đầy một chậu nước. Sau đó cô với lấy một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, bắt đầu đổ đồ ra. Viên Thanh Sơn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Kiều Kiều như biến thành một người khác, khiến cậu ta sợ hãi không ít. Sau đó cậu ta chạy về phòng bố, tường thuật lại những gì mình nhìn thấy. Khuôn mặt cậu ta đầy thắc mắc: "Bố ơi, sao mụ dì ghẻ đột nhiên lại thích làm việc thế!" Viên Duật Triết nghe xong lời của đứa trẻ, cũng chẳng hiểu ra sao. Anh ta đặt cuốn sách xuống, nhìn bóng đèn điện lắc lư trên trần nhà, lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Như cố che giấu đi sự tăm tối trong đáy mắt, anh chần chừ một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của đứa trẻ: "Mặc kệ cô ta." Lâm Kiều Kiều chỉ có chút tâm tư đó, không ngoài mục đích muốn nhanh chóng ly hôn với anh ta, sau đó đi tư tình với tên tiểu bạch mặt đeo kính kia. Đơn xin ly hôn đã nộp, bất kể cô làm gì, anh ta cũng không quan tâm. Viên Duật Triết có khuôn mặt chữ điền, đường nét vô cùng rõ ràng. Sống trong quân ngũ nhiều năm, nên trên người luôn mang theo một luồng sát khí giống như một thanh bảo kiếm đã được mài dũa, cả người đều sắc bén. Anh ta biết Viên Thanh Sơn đang lo lắng điều gì nên vỗ vai nó, chỉ nói một câu: "Chăm sóc tốt cho em gái." Trên thực tế, anh ta cũng đang cân nhắc có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Lâm Kiều Kiều đối xử với trẻ con như vậy, vì kiếm tiền cho tình nhân cô suýt chút nữa bán Hương Hương cho bọn buôn người. Nếu không phải anh ta phát hiện kịp thời, có lẽ hai đứa trẻ đã không còn. Trong chuyện này, anh ta luôn cảm thấy có lỗi với các con. Dù thế nào cũng không thể để người phụ nữ đó phá hủy gia đình này, phá hủy hai đứa trẻ. Cô đi rồi, gia đình vẫn có thể tồn tại. Cô không đi, sớm muộn gì gia đình này cũng tan vỡ. Vừa nhắc đến em gái Viên Thanh Sơn như bị ong đốt, lập tức chạy vào phòng em gái. Lâm Kiều Kiều ngồi bên giếng nước, nhìn bóng lưng vội vàng của nó, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Cô xuyên không đến đây mới được nửa ngày, còn chưa kịp phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đã vô đau vô bệnh trở thành một người mẹ, cũng không biết là tốt hay xấu.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!