Lũ trẻ nhìn cô bằng ánh mắt đó, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu rồi.
Nhưng mà…
Đã đến đây rồi thì phải an phận thủ thường. Không có ngọn núi lửa nào không vượt qua được!
Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra cách chung sống với hai đứa trẻ, cô đã bắt đầu cân nhắc làm thế nào để trở thành một người mẹ kế tốt.
Quân nhân là những người đáng tin nhất, họ bảo vệ đất nước, xả thân vì tổ quốc, khi đất nước cần họ luôn xung phong đi đầu.
Định mệnh đã sắp đặt cô trở thành một người vợ quân nhân, cô phải làm tốt bổn phận của mình để chồng yên tâm công tác.
Anh ta đã nộp đơn xin ly hôn rồi, điều đó có nghĩa cô sẽ không ở đây được bao lâu nữa.
Ít nhất là…
Trước khi ly hôn, cô sẽ làm một người vợ quân nhân đầy đủ tư cách! Không hổ thẹn với lòng!
Mai này nếu có gặp lại ông ngoại ở âm phủ, cô cũng có thể vỗ ngực nói với ông “Ông ngoại, cháu không làm ông mất mặt!”
Sau khi hạ quyết tâm, động tác tay Lâm Kiều Kiều lại càng nhanh hơn.
Tuy Viên Thanh Sơn ở trong phòng em gái nhưng vẫn không quên để mắt đến mụ dì ghẻ bên ngoài.
Luôn cảm thấy cô có gì đó khác lạ. Không chỉ ánh mắt, mà cả khí chất trên người cũng rất khác trước.
Vừa rồi khi Lâm Kiều Kiều ra ngoài, đúng lúc nước đang rút.
Cô không cần tốn chút sức nào, chỉ cần đi dạo trên bãi biển đã có thể nhặt đầy một giỏ hải sản.
Trong giỏ tre đựng đủ loại hải sản, nào là bào ngư, mực, ốc biển, cua, ngao, sò huyết, còn có rất nhiều cá nhỏ chỉ bằng ngón tay… Toàn bộ để có đủ.
Kiếp trước, Lâm Kiều Kiều rất thích nấu ăn, cũng là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm.
Kiếp này, nhìn thấy nhiều hải sản như vậy, cô bỗng nhiên có động lực làm một bữa hoành tráng.
Cô thích đồ ăn ngon, cũng thích chế nấu những món ăn ngon, nhìn thấy các loại hải sản nguyên chất không hề bị ô nhiễm này, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Đồ tốt như vậy, không thể lãng phí được.
Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ trổ tài nấu nướng của mình.
Bắt đầu chinh phục dạ dày của Viên Thanh Sơn!
Cô muốn mọi người phải thay đổi cách nhìn về mình!
Cơ thể này vốn đã béo ú, chỉ cần hoạt động một chút đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Mới ngồi bên giếng một lát, lưng cô đã ướt đẫm.
Lâm Kiều Kiều không than mệt tiếng nào, chỉ thở hổn hển lau mồ hôi rồi tiếp tục rửa sạch đồ trong chậu.
Viên Thanh Sơn bế cô em gái hai tuổi ra ngoài, nhìn bóng lưng người dì ghẻ đang làm việc, còn có bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi khiến cậu ta cứ cảm thấy không thật.
Người mẹ kế này, ngoài việc trộm cắp, còn rất lười biếng.
Bình thường, cô đều nằm trên giường sai bảo cậu ta làm này làm kia.
Hôm nay sao lại khác thường như vậy chứ?
Cậu ta bế em gái, nhìn bóng lưng bận rộn của người dì ghẻ nghĩ mãi không ra.
Sao cô lại chịu đứng dậy làm việc rồi? Có phải lại che giấu ý đồ xấu xa nào đó không?
Cô bé trong lòng đưa tay về phía cậu ta, tươi cười nói: "Đô đô (anh trai), buồn ngủ."
Cô bé chỉ mới hai tuổi, răng chưa mọc đủ lại còn mới biết nói, những từ thốt ra đều là từ không hoàn chỉnh, chỉ có thể nói ngọng nghịu.
Đương nhiên Lâm Kiều Kiều cũng nghe thấy tiếng cô bé, không nhịn được nhìn về phía này.
Thứ cậu ta bế trong lòng một cô bé nhỏ nhắn.
Vì trời nóng nên cô bé chỉ mặc một chiếc yếm vải đỏ, mặc quần đũng ở dưới, để lộ làn da trắng nõn mịn màng.
Chỉ có điều…
Vì tia cực tím ở vùng biển rất mạnh nên làn da của cô bé cũng đen như Viên Thanh Sơn, không phải màu trắng nõn nà.
Thấy cô nhìn về phía này, cô bé bĩu môi, chui vào lòng anh trai.
Lâm Kiều Kiều chỉ biết xoa trán. Cách xa như vậy mà đứa trẻ đã sợ đến thế này, nguyên chủ đúng là tạo nghiệp mà!