Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 21: Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ


trước sau

Bên trong gốc bồ đề, một tòa tháp bốn bề là nước, mặt nước nhấp nhô sen hồng. Bông nào bông đấy đều tỏa hương ngào ngạt, cánh sen hồng thẫm xen kẽ những mảng lá lớn, cơ hồ còn có thể trở được hai đứa trẻ trên đó.

"Niệm Mặc, ngươi cũng thật biết hưởng thụ!" Ta cảm thán. Bất quá ta biết đây chỉ là một trong những trận pháp bố cảnh, đẹp một khắc cũng có thể lụi tàn một khắc.

Tiết học Tĩnh Tâm của vị phu tử họ Tư Niệm kia bắt đầu với mấy quyển lí thuyết đã dày, lại còn... chất đống. Sau khi phát cho mỗi trò một quyển, Niệm Mặc ngồi vào bàn tọa phía trên cao. Ghế hắn ngồi, không, đài sen hắn ngồi tỏa hương khoe sắc, cánh dát vàng lấp lánh, tỏa khói trắng. Gì chứ? Chỉ là chỗ đặt mông cũng công phu cầu kì, hơn hẳn bản cô nương a! Làm nhiệt huyết muốn mượn đồ của ta dâng trào tiếp rồi.

Lại nói, từ khi tới đây ta chưa mượn đồ ai cả. Lâu rồi cũng ngứa ngáy chân tay!

Thấy ta liếm liếm môi nhìn cái ghế của hắn, đáy mắt Niệm Mặc co giật một hồi. Lấy lại tư thế uy nghiêm, hắn hướng cả phòng nói: " Mấy trò tự đọc sách, có gì chưa thông thì hỏi ta. Nên nhớ khi đọc cần tĩnh tâm, không pha tạp niệm."

Ta ngáp trái ngáp phải, quay ngang quay ngửa cũng chưa hết buồn ngủ. Vị Mặc danh sư kia đã ho khan đến lần thứ tư rồi, nhưng ta vẫn chưa có ý định ngồi yên. Tĩnh tâm cái gì chứ? Sao lại bắt ta học cái môn này? Ta tâm đã đủ tĩnh đạo đức có thừa, aizz thật mất mặt bổn vương. Nghĩ đến đây, ta bắt đầu vò tóc, ngứa ngáy quá, cảm giác chưa trải tóc thật tuyệt vời!

Hai tên hắc bạch bêb cạnh lại rất chăm chú. Bên cạnh Khuynh Lãnh, Thủy Lam đang nghịch nghịch cái gương, nàng ta đó dù đã chuyển giới mà bản tính vẫn vậy. Bên kia tên áo đen, Thu Nhai đang chống cằm ' chiêm ngưỡng' Tư Niệm Mặc.

Về phía lớp học, ai cũng có chuyện riêng để làm.

Niệm Mặc lại bất lực, cầm sách lên đi một vòng xem đồ môn có chú ý không. Theo cử động của hắn, đám học trò cũng chỉnh lại tư thế. Đến dãy bàn ta thì Niệm Mặc dừng lại, ghé sát đầu vào vai ta nói: " Thủy Nhan, ngươi ít ra cũng phải để cho vị bằng hữu này chút mặt mũi chứ! Vì ngươi không nghiêm túc, nên ta cũng không thể nói ai cả."

Nhìn vào thật giống hắn đang chỉ bảo ta gì đó, bất quá hắn nói quá bé, chỉ bản thân ta nghe thấy được. Mọi người lại nhìn ta thương hại, xùy, gì chứ?

" Phu tử, ta mót đại tiện." Ta cố ngân hai từ cuối thật dài, lần này là ta giữ thể diện cho hắn đó. Cả phòng quay ra nhìn ta chằm chằm, Niệm Mặc mặt cũng đã đen thui, hẳn là chưa nghĩ ta giữ thể diện cho hắn kiểu này. Cũng không bận họ quan tâm thêm. Ta trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Đến cửa, ta rút hộ phù bên hông đưa vào khe đá. Chi cảnh mở ra, chẳng mấy chốc ta đã bị bắn ra ngoài. Ngồi dưới gốc bồ đề, ta mới nhận thấy, bên ngoài khung cảnh thật mát mẻ! Ách, ban nãy không phải rất nắng sao? Sao bây giờ mây mù lại kéo tới rồi. Mà bỏ đi, thời tiết có ra sao, ta cũng phải đi dạo một vòng. Cái quyển sách Tĩnh Tâm gì đó kia thật... vô vị! Haizz, ta đọc đã vậy không biết biểu muội kia bị chép sẽ ra sao?

Dùng linh tính gọi Thủy Lam, ba bốn lần đều không được. Chắc tại chi cảnh là ảo nên không dùng được. Vậy đi! Ta đi dạo một vòng Thiên Sơn Hoàng rồi về sẽ kể lại cho nàng. Tiện thể đi tìm luôn vị trí dễ dàng thực hiện Truy Tâm Thuật.

Bước đến sân tập trung, ta hoang mang nhận ra chẳng có gì xung quanh cả, nơi này cứ như vùng đất trống, đúng hơn là như ốc đảo giữa sa mạc vậy. Còn không bằng ốc đảo ấy chứ! Cây không, núi không, suối cũng không. Vậy tối nay phải làm sao?

Trên người ta giờ chẳng có gì. Chưa đến giờ tan lớp, đường về Danh Môn hẳn sẽ chưa hiện ra. Ngồi xuống sân, ta mang hộ phù ra nghịch. Một mùi gỗ đàn thoảng thoảng trong gió, ta nương theo mùi hương chạy đến một góc sân. Nhác thấy một vạt áo đen tuyền, đưa tay muốn bắt lấy thì lập tức bị hút vào một chi cảnh khác. Thì ra vị trí này cũng là một chi cảnh, vậy những chỗ khác cũng có thể là chi cảnh sao? Chỉ là ta không nhớ mình đã làm thế nào để mở nó ra.

Đúng rồi! Có lẽ là do hộ phù ta cầm ban nãy, khi cố bắt lấy bóng đen ấy, ta có dơ hộ phù về phía này.

Đưa mắt nhìn xung quanh, không còn thấy bóng đen nào cả. Đập vào mắt ta một thác nước tuyệt đẹp, tuy nó ở khá xa nhưng ta cũng áng trừng được khoảng mười trượng, xung quanh cỏ cây hoa lá um tùm. Cây ăn quả có, hoa có, còn có cả chim chóc nữa. Đẹp tựa trốn bồng lai!

Đưa tay hái vài quả cam, ta đi sâu vào bên trong, đến bên một đỉnh núi, nhìn xuống là một thung lũng đào hoa tuyệt đẹp đang đua nhau khoe sắc. Cả một biển trời rực rỡ ánh hồng.

Ta nằm xuống nhìn trời nhìn cảnh, vài cánh hoa theo gió mà bay lượn bên dưới, theo hương hoa mà cảm thấy an nhàn.

Một hồi lâu mặt trời cũng lên tới đỉnh, cái nóng ran dần phả vào mặt. Đứng dậy, phủi mông ta trở lại bên thác nước. Nước ở đây rất trong, cơ hồ nhìn thấy cá bơi lượn bên dưới. Nước từ trên thác trải xuống tạo thành một cái hồ thu nhỏ. Bên dưới có lớp sỏi đầy màu sắc, viên nào viên ấy tròn mịn, rất đẹp mắt. Ta thực muốn mang tất cả về dải hết xuống Thủy Linh Cung. Ách, không biết có đủ không?

Trèo lên một cây quýt gần đó, an tâm nằm vắt vẻo trên cành, vừa ngân nga hát vừa nhai quýt. Bài hát quen thuộc nơi Thủy giới, bất giác thấy nhớ nhà. Tuy vậy ta rất yên tâm vì công việc nơi đó đã có hai ca ca và Mộ Lăng rồi, còn về phía cha ta, ngài sẽ sớm ngày trở lại, ta tin Mộ Lăng!

Nhai nốt quả quýt cuối của ngọn này, ta đem vứt toàn bộ đống vỏ từ nãy giờ yên vị trên bụng ta ra phía sau, cũng chính là phía dưới thác kia. Vứt rác như vậy là có thể phi tang vật chứng rồi! Mặc dù ăn quả này giờ không ai ngăn cản, nhưng điều đó không chắc chắn là nơi này vô chủ a. Nước chảy vật cũng rời đi, có bị tố cáo cũng không còn tang vật.

Nghĩ tới đó ta vui vẻ tung hết một loạt vỏ quýt ra đó. Sợ không ném trúng, còn tận tâm rời cây, tới hẳn bên dòng nước, trức tiếp vứt thẳng xuống đó. Đám cá có vẻ thích thú, thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước, tranh giành vỏ quýt. Cá mà cũng ăn quýt ư? Mới vứt đến một bên nước bỗng dưng:

" Uỳnh!"

Một con cá to lớn không biết ở đâu chui ra, tóc dài đen xõa tận eo che đi những chỗ cần che, ngoi lên khỏi mặt nước.

Ta hoảng hồn định chạy đi, chân phải vừa bước tới mỏm đá xanh rêu đã mất cân bằng mà ngã xuống theo. Cái làm ta sợ không phải là vì giật mình , mà là vì cái thứ mới ngoi lên kia. Hắn không mặc gì a!

Thân hình không mảnh vải kia lặn xuống ôm lấy eo ta, ta lại dãy dụa. Ta tự biết bơi mà! Đường đường là một Thủy vương thống lãnh biển cả mà cần người khác cứu vớt sao? Mất mặt quá đi! Tức tối ta đạp cho hắn một cái, cuối cùng hắn cũng buông ra, lấy đà ta ngoi lên mặt nước.

Lê thân lên bờ, được một hồi không thấy kẻ kia đâu. Thôi xong! Ban nãy ta đạp vào đâu của hắn vậy? Ta không muốn sát sinh a!

Sợ hãi, ta lại một lần nữa nhảy xuống, lăn lội một hồi không thấy hắn đâu. Ta ngoi lên mặt nước, tìm kiếm xung quanh, nhìn tới một gốc cam gần đó, hắn một thân hắc y dựa lưng vào thân cây. Đưa mắt nhìn ta khinh bỉ: " Lấy ơn báo oán!"

Là nói ta sao?

" Ngươi nói ai vậy?" Ta hỏi hắn.

" Còn ai nữa sao?"

" Ngươi không thấy ta quay xuống tìm ngươi sao? Còn nữa ta đâu có bắt ngươi cứu ta!" Ta bơi lại gần chỗ hắn. Bây giờ hắn ở trên cao, ta lại dưới nước, thật lép vế mà.

" Ngươi nghĩ người bị chìm dưới nước còn có thể kêu cứu sao?" Hắn giương miệng.

Ta cứng họng, đúng thật, người đã chìm xuống làm sao mà nói chuyện được! Nhưng ta là loài thủy tộc, ta có thể chứ!

" Cứ cho là vậy đi! Vậy ngươi không thấy ta có quay lại cứu ngươi sao? Nếu đã lên bờ còn không nói ta một tiếng!" ta tức mình vảy nước vào hắn.

Hắn lấy khăn tay ra lau đi giọt nước trên má, cơ hồ đã sắp giận dữ: " Lúc đó ta không mặc gì, ta gọi ngươi sẽ quay lại!" Nói rồi phất áo bỏ đi.

Dưới nước, ta nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó. Tự dưng lại thấy muốn hắn gọi lại, ban nãy cái gì ta cũng không nhìn được. Thật đáng tiếc a!

Vạt áo bị kéo kéo, ngoảnh lại thấy một tiểu ngư đang gặm gặm áo mình. Đây là một chú cả nhỏ, chỉ khoảng ba ngón tay, toàn thân phát ra ngũ sắc. Hẳn đã đắc đạo. Nó kéo áo ta, như muốn đưa ta đi đâu đó, cái đuôi nhỏ xíu vẫy vẫy tuyệt đáng yêu. Ta mỉm cười ngụp xuống nước, bơi theo nó tới bên chân thác.

Đến một ' xoáy nước' , chú cá nhỏ kia không ngần ngại nhảy vào. Ta nương theo động tác đi theo.

Vừa tiến vào đã lập tức rơi xuống một đoạn thác khác. Nước tung bọt trắng xóa. Mở mắt không còn thấy chú cá kia.

Phía trước, đào nguyên mở ra. Đây chắc chắn là đào nguyên ban nãy ta trông thấy từ đỉnh thác. Trên trời, đám phượng loan trao liệng. Một cảm giác quen thuộc dâng lên.

Nơi này là Phượng Lân quốc! Cố hương của mẫu thân ta. Cũng là quê ngoại của ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!