Kỳ Duyên Tương Ngộ

Chương 20: Băng Lãnh Nam Nhân


trước sau

Đôi lời muốn gửi đến độc giả trước khi đọc chương này.

Trước tiên, ta xin cảm ơn những bạn đã và đang đọc truyện của ta. Thực cảm ơn vì đã theo tác phẩm của ta đến tận chương này! Ta dạo này khá bận ôn thi, cho nên xin ' tạm dừng' việc viết truyện tại đây. Thi xong ta sẽ trở lại công việc viết lách. Ta hứa sẽ gửi lại mọi người một Kỳ Duyên Tương Ngộ hoàn hảo hơn, mạch lạc và bớt khô khan hơn. Khi đó, Kỳ Duyên Tương Ngộ sẽ là một bộ truyện hoàn thiện, đã được chỉnh sửa và bổ sung. Nếu yêu thương Cầm Thành thì chờ ta nhé!

Thân ái!

****************

Một hồi lâu, hắn mới đưa mắt nhìn ta, bàn tay cũng hạ bớt lực mà buông tay: " Muộn rồi! Ngủ sớm!"

Nói rồi hắn quay lưng, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

" Ngươi không trả lời là thừa nhận sao?" -Ta thất vọng nhìn theo bóng dáng đó, dần dần biến mất.

Hắn không phải Cầm Thành! Chắc chắn là vậy! Cầm Thành sẽ không bỏ rơi ta! Ít ra ta nghĩ hắn sẽ không bỏ rơi ta.

Thế còn Cầm Thành? Chàng đã đi đâu rồi chứ?

Đang suy nghĩ, một làn khói mờ ảo lượn lờ trong căn phòng.

Có kẻ hạ độc thủ! Ta vỗij cầm lấy tách trà trên bàn, đổ sạch vào mặt giữ tỉnh táo, đây vốn là Hương Liên trà, có pha chút thuốc kháng hôn mê. Vậy mà mùi hương trà hôm nay thật khác...

Nguy rồi! Kẻ kia hạ độc trong trà! Đường đườn là Thiên Sơn hoành mà vẫn có người đột nhập được ư? Chỉ e là nội ứng!

Ta chưa kịp nhận thức thêm, đã thấy trần nhà chuyển động. cứ xoay vòng, xoay đến khi ta bước vào mộng ảo.

Trong mộng trắng toát, một hắc ý nam nhân đang nằm trên nền tuyết. Đúng hơn là bất tỉnh trên đó.

Ta sợ hãi tiến lại. Dù ta không biết hắn là ai, không còn cách nào khác. Mặc là mối hiểm họa thì cũng nên đặt cược. Binh đến tướng chặn vậy!

Làn tóc đen xõa xuống trải dài theo cơ thể hắn, toát lên một vẻ yêu mị lạ thường. Hắn tuy khuất mặt nhưng vẫn thu hút ta bởi mùi dàn hương xen kẽ mùi máu tanh. Cơ thể hắn khiến ta không ngừng suy nghĩ đến Cầm Thành.

Nhẹ vén lấy những lọn tóc đang che đi khuôn mặt bất tỉnh kia. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt.

Khuôn mặt đẫm máu, và đã có vết thối nát. Dung nhan này đã bị hủy ư? Tại sao chứ? Hắn là ai? Sao lại xuất hiện trong mộng cảnh này?

Ta giữ lại bình tĩnh, cắn đầu ngón tay. Máu theo đó mà chảy ra, từng giọt từng giọt rơi lên khuôn mặt đó. theo dấu máu, vết thương thối rữa kia dần lành lại, máu cũng ngừng chảy. Điều đặc biệt là nó không lành hẳn, lại hiện lên một con hắc long. Hắc long họa dung nhan? Ma vương sao?

Khoan đã, khuôn mặt này... sao giống Cầm Thành quá vậy! Chuyện gì đang xảy ra đây?

Ta đang suy nghĩ thì bàn tay nào đó bớt chợt cầm lấy tay ta, đôi mắt xanh lam ẩn hiện nhìn chằm chằm ta nói: " Tỉnh lại!"

Ta còn chưa định hình câu nói đó, bớt chợt mở mắt. Hóa ra đã thoát khỏi mộng cảnh. Lại giám dùng tà thuật với ta, cái bọn chết tiệt này!

Đưa mắt nhìn xung quanh trời cũng đã sáng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Là ai?"

Không nói gì!

Ách, ta quên mất, tường này cách âm.

Lục đục đi giày rồi ra mở cửa.

" Công chúa!" -Thủy Lam nhăn mày nhìn bộ dạng ta:

" Người làm sao thống khổ vậy?"

" Thủy Lam ngươi đã thử dùng Truy Tâm Thuật bao giờ chưa?" Ta kéo nàng vào phòng hỏi.

" Truy Tâm Thuật? Là bí thuật cổ của bộ tộc Ngư nhân sao? Công chúa sao ngài hỏi chuyện này?" Thủy Lam lo lắng : " Không phải ngài định dùng nó chứ?"

Ta gật đầu chắc nịch " Đúng vậy! Thủy Lam ngươi là hậu duệ của tộc người cá, hẳn ngươi biết dùng nó. Thủy Lam giúp ta truy tìm tung tích Cầm Thành được không?"

" Nhưng người không biết dùng nó cần Thủy Tinh dẫn sao?" -Nàng ta ấp úng: " Chẳng lẽ người định dùng máu bản thân mình?"

" Cho dù là vậy, ta cũng muốn tìm tung tích chàng!" Ta kiên quyết nhìn vào mắt nàng: " Thủy Lam nếu một ngày Mộ Lăng không rõ tung tích, ngươi hẳn sẽ hiểu cho ta!"

Ngươi sẽ hiểu, cái cảm giác, cùng nhau tồn tại dưới một gầm trời, cùng nhau hít chung một bầu không khí. Cảm nhận được sự tồn tại cuả người ấy, vậy mà chẳng thể nhìn thấy.

Đó là cảm giác không đành lòng ư? Đúng vậy! Chẳng thể diễn tả. Giống như nhìn thấy mà không với được, sờ được lại không thấy được.

" Ta luôn có cảm giác chàng ở rất gần, lại rất cô quạnh." Cầm Thành, hắn không trở về Thiên giới lại vô cớ biến mất, có thể gặp nguy hiểm không? Lại còn giấc mơ ban nãy...

Thấy ta trầm mặc Thủy Lam bỗng cầm lấy tay ta: " Công chúa ta đồng ý với người, nhưng người phải hứa với ta. Nếu quá một canh giờ mà vẫn không tìm ra, người phải dừng lại. Công chúa, người giờ đã là Thủy vương, sinh mệnh người còn gắn với sinh mạng con dân Thủy tộc!" Mắt nàng ấy như khẩn cầu ta.

" Được rồi ta biết rồi, ta hứa. Mà ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy?"

Thủy Lam vỗ đầu lại cuống quýt nắm tay ta: " Chết rồi! Công chúa chúng ta lại muộn học!"

Nghe xong ta cuống quýt cầm lấy tay nàng không thèm đóng cửa một mạch chạy đến sân tập trung.

Chạy đến đây ta mới nhớ, bản thân chưa gọn gàng, răng mặt chưa sạch sẽ, đầu tóc ' xum xuê', chân không chạm đất, quần áo lại còn trong bộ dáng xộc xệch. Đúng là mất mặt Nữ vương mà! Thật may con cháu Thủy tộc không ai nhìn thấy cảnh này.

Đám môn đồ lại xì xào. Nào là kẻ đặc cách, nào là năm lần bảy lượt đến muộn. Câu này ta không đồng ý a, không phải mới đi học hai buổi thôi sao.

Ta ngượng ngùng đứng vào hàng, Thủy Lam cũng đến đứng ngay bên cạnh, hai tên hắc bạch đã ' lạnh lẽo' đứng hai bên từ lâu

. Mọi chuyện cũng không ổn như ta nghĩ. Phu tử đã tới, không phải ai khác mà chính là Tư Niệm Mặc. Hắn nhăn mày, hẳn là đang suy nghĩ con nên phạt tội ta không đây mà!

Ta lo lắng lườm cho hắn một trận, Tư Niệm Mặc, ngươi giám phạt bổn công chúa, ta cắt thịt ngươi cho cá mập ăn!

Vị phu tử trên kia cũng nhận thấy cái nhìn đó, hắn càng bối rối hơn.

Bỗng từ phía xa, một nữ tử tiến đến, lông vũ trên đầu dưới ánh nắng mà tỏa hào quang.

Không phải ai khác, chính là Phượng Thu Nhai, danh sư Võ Đạo Phủ, cũng là Phượng biểu muội nhà ta.

Muội ấy vừa tới đã đứng trong hàng ta.

Bây giờ lông mày Niệm Mặc mới giãn ra: " Thu Nhai, ngươi biết đến muộn là tội gì không?"

Hóa ra là vậy! Hắn mượn Thu Nhai để giải vây cho ta.

Bên dưới lại ồn ào một trận.

" Không phải cũng là danh sư sao?"

" Đúng vậy! Danh sư cũng bị phạt sao?"

....

" Thu Nhai ngươi biết lỗi chưa?" Niệm Mặc lại lên tiếng. Bộ dáng hắn thong dong, ưu nhã mà lại nghiêm nghị khiến ai nhìn thấy cũng biết đường im lặng.

" Ta đã biết lỗi!"

" Ngươi nói lỗi của ngươi xem!"

" Là ta đã bỏ thuốc xổ vào rượu của phu tử Võ Đạo Phủ, còn giả danh ngài ấy." Thu Nhai phụng phịu: " Ta hứa lần sau sẽ không đùa như vậy nữa, Niệm Mặc, à không sư phụ ngươi bỏ qua cho ta lần này đi!"

Trời ạ! Ta biết ngay mà, vị biểu muội này xuất hiện quả là... hậu họa dài lâu mà!

Niệm Mặc trên vị trí kia lại khác, hắn phẩy tay ý cho Thu Nhai về hàng. Hành động nhân từ mà lời nói lại không nhân từ chút nào: " Thu Nhai hôm nay phạt ngươi chép Tĩnh Tâm kinh phật hai trăm lần."

Ta rùng mình, đây a mới chính là Tư Niệm Mặc ta quen.

Hắn tao nhã bước về phía cây bồ đề ở cuối góc sân, không quên nói thêm : " Vào lớp!"

Biết điều tất cả đồ môn đều hướng cây bồ đề tiến vào. Là lấy đà xong chạy vào thân cây như hướng dẫn. Thân cây nâu sậm, chỉ khoảng hai người ôm, nhưng đã chứa đến hơn nửa số đồ môn rồi. Ta là một trong hai người cuối cùng chưa vào. Lí do của ta rất đơn giản, vị trí đầu tiên Niệm Mặc đã cướp mất, ta muốn vào cuối cùng. Là cho nó oai ấy mà!

Thế mà cái tên áo đen kia lại không thèm vào, vẫn trơ mắt nhìn ta. Ta đành mở miệng trước: " Vị huynh đài kia mời vào!"

Hắn thấy thế bèn thờ ơ đi vào, bỏ lại ta bĩu môi ở đằng sau: " Gì chứ, muốn nổi bật như ta hả?"

Kế đó, ta với vận tốc ánh sáng chạy thẳng vào thân cây.

Một bức tường to lớn chắn lấy đầu ta. Ta cùng hắn, cái tên áo đen ấy, ôm lấy nhau mà ngã nhào ra đất.

Xung quanh là tiếng cười hả hê, còn có cả mùi sát khí đối diện.

" Thành, ngươi không sao chứ?" Hồng y nam nhân kia chạy ra hỏi thăm hắn.

Nói là hỏi thăm hắn nhưng lại là đỡ ta, về phía tên Thành kia, hai vị nữ tử song sinh lại ra đỡ.

Thủy Lam chạy tới gỡ đôi tay hắn ra khỏi người ta, rồi trở về vị trí.

Mùi đàn hương quen thuộc sộc vào mũi, là của nam nhân áo đỏ kia sao? Ta nghi hoặc nhìn bọn họ không rời mắt. Mà hắc y nhân kia cũng nhìn ta không chớp mặt. Khuôn mặt hắn, vốn băng lãnh như vậy sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!