Ký Hiệu Số 8

Chương 4: Sát Thủ Không Mặt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

05:33 sáng – tầng hầm K2, khu B – nội thành Sài Gòn

Mùi ẩm mốc, sắt gỉ và dầu máy bám vào từng bước chân.
Minh đứng chờ, ánh sáng duy nhất hắt từ bóng đèn tuýp chớp chớp phía sau lưng.

Lệnh từ Phan Quân truyền xuống lúc rạng sáng:

“Thử lửa lần 2.
Xử một kẻ phản.
Đi với Sát Thủ Không Mặt.”

Không ai biết người đó là ai.
Không có tên, không có mặt. Chỉ có một biệt danh: “Không Mặt.”
Người từng “dọn” sạch 3 nội gián chỉ trong một đêm, xác không tìm thấy, chỉ còn… tai.


Một tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.
Một bóng đen từ hành lang bước ra, vóc dáng tầm trung, dáng đi bình thường… nhưng ánh mắt – lạnh như chết đuối.

Toàn thân mặc đen, đội mũ hoodie che gần hết mặt.
Không khẩu hiệu. Không chào hỏi.
Chỉ gật đầu nhẹ với Minh, rồi đưa một bức ảnh:

Mục tiêu: Phạm Quốc Lộc – 37 tuổi.
Ngụ tại phòng 504, chung cư Thanh Hòa.
Từng là cảnh sát hình sự.
Giờ là con nghiện trốn lệnh truy nã.

Minh giật mình.
Lộc – từng là cấp trên trực tiếp của anh.
Người đã từng nói:

“Muốn sống sót trong đầm lầy… phải học cách lặng mà không chết đuối.”


Minh gấp bức ảnh lại.
Không Mặt nhìn anh, gật – như thể:
“Không đi cũng không còn đường lui.”


07:02 – Chung cư Thanh Hòa – Quận 5

Tòa nhà cũ kỹ, thang máy hỏng, rác bám lối lên.
Cả hai leo cầu thang bộ.
Minh vẫn giữ tay trên súng. Không Mặt thì không mang gì – không súng, không dao – trông như tay tay sinh viên.

Lên đến tầng 5, Minh dừng lại:

“Để tôi vào trước. Người này… tôi quen.”

Không Mặt không nói gì, chỉ lùi lại, như một cái bóng.
Minh bước tới, gõ cửa phòng 504.


“Ai đó?” – Giọng Lộc vang lên. Vẫn khàn, vẫn mệt như xưa.

“Tôi – Minh.
Cựu đội phó tổ 3.”

Cửa hé mở.
Một đôi mắt đỏ ngầu, tóc bù xù, mặt hốc hác. Nhưng không nhầm vào đâu được – là Lộc.

“Mày... làm gì ở đây?”

“Tôi đang cắm vào Hội.” – Minh nói thẳng.
“Và ông… là lệnh tử của chúng nó.”

Lộc bật cười. Một tràng ho sặc sụa theo sau.

“Tao biết mà.
Chỉ là không nghĩ… chính mày là người tới.”

Minh rút súng ra khỏi áo khoác.
Nhưng không giơ lên.

“Tôi có cách… để ông rút an toàn.”


Ngay khoảnh khắc đó – cánh cửa sau lưng bật mở!

Không Mặt lướt qua Minh như một cái bóng.
Hắn không rút súng – mà dùng một sợi dây thép nhỏ siết vào cổ Lộc trong tích tắc.

Minh hét lên:

“DỪNG LẠI! Tôi sẽ làm!”

Không Mặt không dừng.
Lộc vùng vẫy, mặt tím tái. Tay cố với con dao rỉ trong hộc tủ.
Minh nhào tới, giật tay Không Mặt ra – nhưng chỉ trong đúng 2 giây, sợi dây đã xiết chặt thành vết cắt.

Lộc ngã xuống, máu chảy từ cổ như một dòng suối nhỏ.


Không Mặt đứng dậy, thở đều, không một cảm xúc.
Minh thì gầm lên:

“Hắn chưa phản!
Hắn không khai!
Hắn còn cứu tôi trong vụ 404!”

Không Mặt nhìn Minh, lạnh như đá:

“Không quan trọng.
Lệnh là lệnh.”

Rồi quay người bỏ đi – như chưa từng tồn tại.


Minh quỳ xuống bên xác Lộc.
Trong tay Lộc – mảnh giấy vo tròn, kẹp chặt trong lòng bàn tay.
Minh mở ra:

“Đừng tin Vy.
Cô ấy không phải là người em từng biết.”

Một hàng chữ nguệch ngoạc, máu dính lem ở mép giấy.


Trưa hôm đó – tầng 4 khu D – trụ sở Hội

Minh ném sợi dây thép siết cổ lên bàn của Phan Quân.

“Đây là cách ông dạy tôi phân biệt kẻ phản sao?
Không cần bằng chứng? Không cần xét hỏi?
Chỉ giết và giết?”

Quân rót rượu, không ngẩng đầu:

“Muốn làm lính – hãy theo luật.
Muốn làm vua – hãy tự tạo luật.
Giờ mày là lính.”

Minh siết tay.
Vy bước vào phòng, ánh mắt có chút bối rối.

Quân nhìn cả hai:

“Tốt. Có mặt đủ rồi.
Phi vụ tiếp theo…
Hai đứa sẽ đi… Quảng Nam.”


“Vì sao?” – Minh hỏi.

Quân rít thuốc:

“Một kho dữ liệu cũ bị đánh cắp 5 năm trước…
vừa được ai đó rao bán ngầm trên darkweb.
Tên của rất nhiều người trong Hội nằm trong đó.”
“Kể cả… cái chết của em trai mày.”


Minh khựng lại.
“Em trai tao?”

Quân gật đầu:

“Mày nghĩ nó chết vì tai nạn à?
Có thể…
Cũng là ‘không mặt’ làm.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!