Minh Quân trở lại phòng 203 vào một chiều cuối tuần.
Ký túc xá lặng lẽ như mọi khi, chỉ có nắng chiều lọt qua ô cửa, vẽ nên những mảng màu vàng cam lấm tấm trên tường gạch.
Cửa phòng mở ra – không khoá. Quân nhẹ bước vào, và cảm giác thân thuộc ngay lập tức ập đến: mùi thơm nhè nhẹ của tinh dầu cam anh Khang hay dùng, cái rèm cửa màu xanh xám quen thuộc, tấm chăn đắp cũ mềm mà cậu vẫn cuộn mỗi khi xem phim trên laptop.
Mọi thứ vẫn y nguyên. Nhưng có một điều… khác.
Chiếc đồng hồ cổ.
Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường – vật mà hai người từng đùa là "linh hồn thứ ba" trong phòng 203 – giờ đang… hoạt động.
Tích – tắc. Tích – tắc.
Kim giây đang chạy.
Minh Quân sững lại. Lần cuối cùng chiếc đồng hồ này hoạt động là… chưa từng. Từ ngày cậu chuyển đến, nó chỉ nằm yên bất động, như một vật trang trí.
Cậu quay sang thì thấy Trí Khang đang ngồi ở bàn, lặng lẽ nhấn vài nét cuối cùng trên bản thiết kế.
– Anh… sửa lại đồng hồ à?
Trí Khang gật đầu, nhưng không quay lại.
– Sáng hôm qua, nó tự kêu “tạch” một tiếng. Anh nghĩ thử thay pin xem sao. Gắn vô thì… chạy luôn.
– Ủa… hay vậy?
– Ừ. Mà kỳ lắm. Cục pin đó anh để trong hộc bàn chắc cả năm rồi. Còn tốt.
Minh Quân nhìn chiếc đồng hồ thêm một lúc. Kim phút nhích nhẹ.
Tích – tắc.
Giống như thời gian, sau một quãng ngưng trệ dài, rốt cuộc cũng bắt đầu trôi lại.
–
Tối hôm đó, Trí Khang bảo Quân:
– Hôm nay có quà cho em.
– Hả?
– Ở trên giường anh, trong hộp giấy.
Minh Quân bước tới, mở ra.
Bên trong là một chiếc balo mới. Màu xám tro, đơn giản nhưng thanh lịch. Đính kèm một tấm thiệp viết tay:
“Về nhà là để được mạnh mẽ hơn khi quay lại. Không phải để trốn.”
Minh Quân đọc đi đọc lại. Tay cầm tấm thiệp khẽ run. Cậu ngẩng lên nhìn Trí Khang – người vẫn vờ như đang mải thiết kế, tai đeo tai nghe, nhưng tay thì không bấm chuột gì hết.
– Anh Khang.
– Hửm?
– Em không biết nói gì…
– Đừng nói gì hết. Ăn mì với anh đi.
–
Cả hai lại cùng ăn mì, như thói quen những đêm không ai rảnh nấu cơm. Nhưng lần này khác, ánh mắt họ thường xuyên chạm nhau. Không phải tình cờ, mà là có chủ ý.
Minh Quân gắp trúng sợi mì quá dài, bị mắc nghẹn, ho sặc sụa. Trí Khang đưa cốc nước rồi bật cười:
– Không phải ngày nào em cũng về quê được, nhưng hậu đậu thì vẫn như cũ.
– Kệ em…
Một lúc sau, Minh Quân nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường.
– Anh nghĩ sao nếu… nó dừng lại nữa?
Trí Khang ngẩng lên:
– Thì mình thay pin tiếp. Hoặc để nó nghỉ.
– Không. Ý em là… nếu thời gian giữa hai tụi mình cũng dừng lại thì sao?
Trí Khang đặt đũa xuống. Ánh mắt anh lần này không né tránh.
– Nếu thời gian có dừng, anh vẫn muốn giữ nguyên khoảnh khắc em cười.
Minh Quân lặng đi. Tim cậu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, không phải vì đau – mà vì quá đầy.
–
Trước khi đi ngủ, Minh Quân nhìn lại căn phòng.
Chiếc đồng hồ vẫn chạy.
Tích – tắc. Tích – tắc.
Trái tim cậu cũng thế.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Minh Quân ngủ sâu – không mộng mị, không chập chờn.
Phòng 203 vẫn nhỏ bé như mọi khi, nhưng với cậu, nó rộng hơn cả thế giới ngoài kia – vì ở đây, có người cậu thương… và người thương cậu.