Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi

Chương 15: Lá thư đe dọa của phù thủy


trước sau

Nhà của ông cụ nằm ở trung tâm quận, cách khu nghĩa trang khoảng mười phút đi bộ. Ông ở trong một tòa nhà ba tầng đã cũ, trên cửa có biển đề hàng chữ “Văn phòng luật sư Miura”.

Ông Kogoro nhận chìa khóa của cụ già. Cửa mở ra với tiếng kêu cọt kẹt khó nghe. Conan bấm công tắc đèn cạnh cửa. Ngọn đèn cũ kỹ với lớp bụi bám hai bên nhấp nháy hai, ba lần như ngập ngừng rồi mới sáng hẳn.

Trong phòng kê hai chiếc bàn làm việc, trên bàn là những chồng tài liệu bừa bộn. Ngoài hai chiếc bàn, cạnh tường còn có tủ sách bằng kim loại chắc chắn, trên đó xếp đầy những cuốn sách luật pháp dày cộp.

- Ông ổn rồi chứ?

- Vâng. – Ông già trả lời ông thám tử, rồi từ từ ngồi xuống ghế sofa. – Nhờ có ông mà tôi mới thoát được. – Ông cúi đầu, gương mặt nhẹ nhõm.

Về đến văn phòng quen thuộc, nên ông cụ có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Có lẽ ông đang nhớ lại và thấy xấu hổ vì sự hoảng loạn của mình khi trước.

Dưới ánh sáng của đèn điện, khuôn mặt ông cụ hiện lên rõ hơn hẳn lúc ở nghĩa trang. Ông có mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi thẳng và đôi mắt ánh lên màu xanh nước biển.

- Tôi là luật sư Miura. Thường ở đây còn có một trợ lý nữa, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có người tiếp đón chu đáo… - Ông luật sư nói như xin lỗi, và ra hiệu cho ông Kogoro ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ đến mức bông lót sắp rơi ra ngoài.

Ông thám tử đưa mắt nhìn Ran và Conan rồi gật đầu, ngồi xuống ghế.

Luật sư Miura chậm chạp rút một tờ danh thiếp ra khỏi chiếc hộp trong túi áo đưa cho thám tử Kogoro. Khi nhìn thấy cái tên trên danh thiếp của ông thám tử, mắt ông Miura sáng rỡ:

- Thì ra ông là thám tử Mori Kogoro lừng danh! – Ông soi xét người ngồi trước mặt mình.

- Chà, ông cũng biết tôi à? – Được nhận ra, ông thám tử nhếch lông mày bên phải lên thích thú.

- Thì ông nổi tiếng đến thế kia mà.

- Vâng vâng, tôi biết. – Ông Kogoro cười to vẻ tự mãn.

- Nhân dịp được gặp ông, tôi có điều muốn nhờ vả… - Ông Miura nắm lấy tay ông thám tử, mừng rỡ như gặp được người trời.

- Nhờ tôi ấy à?

- Vâng. – Nói đoạn, ông luật sư đứng dậy, mặt căng thẳng. Ông rút khăn tay ra khỏi túi, mở ngăn kéo trên cùng bàn làm việc và dùng khăn tay cẩn thận lấy ra một chiếc phong bì. – Tôi có thứ này… - Ông đưa ông Kogoro bức thư. – Ông đọc đi.

Ông thám tử ngập ngừng rồi cũng lấy một chiếc khăn tay trắng từ túi áo trong, nhận phong bì và cẩn thận lấy bức thư bên trong ra. Trên đó có dòng chữ. “Thứ thuộc về phù thủy mãi thuộc về phù thủy. Nếu có ý chiếm đoạt, dù chạy đi đâu, dưới lời nguyền của phù thủy, ngươi sẽ bị mổ sống lấy tim.” Được ghép bởi những chữ cắt ra từ báo hoặc tạp chí.

Nghe ông Kogoro đọc nội dung bức thư xong, vẻ mặt Ran và Conan trở nên căng thẳng. Nhưng ông thám tử chỉ cười nhạt:

- Thứ thuộc về phù thủy ư?

- Vâng. Tôi nghĩ lá thư ám chỉ gia sản của người phụ nữ mới mất vì tuổi già hôm trước. Bà được người dân Ejinbara nơi đây gọi là phù thủy.

- Thế hả… Bà phù thủy đó để lại bao nhiêu tài sản? – Ông Kogoro đưa tay gãi mũi, lơ đãng hỏi.

- Để tôi xem nào… Tài sản riêng của bà tính ra đã khoảng năm triệu yên. Bà còn được thừa kế một căn nhà của gia tộc, tòa nhà ấy to nhất nhì Ejinbara này. Vì thế tính ra, tổng cộng gia sản của bà phải lên tới hơn hai mươi triệu yên.

- Hai… Hai mươi triệu yên?! – Ông Kogoro há hốc miệng.

Trong lúc ông Kogoro còn bàng hoàng, Conan tranh thủ xem xét bức thư.

Phải đến lúc Ran kéo tay áo, ông thám tử mới định thần:

- Người phụ nữ đó là người như thế nào?

- Tên bà là Elizabeth Montgomery. Bà có một cửa hàng thảo mộc ở Ejinbara này.

- Hả? – Lần này đến lượt Ran ngạc nhiên.

- Cháu biết bà ấy à?

- Vâng, cháu vừa đi viếng mộ bà lúc nãy… - Chà, tình cờ thật, tôi cũng thế đấy. – Ông Miura tròn mắt.

- Cháu rất thích quyển sách về thảo mộc mà bà viết. – Ran lấy quyển sách mang theo từ trong túi ra.

- À, quyển “Bí mật thảo mộc Châu Âu” hả? – Ông Miura mỉm cười.

- Vâng ạ. Sáng nào cháu cũng pha trà thảo mộc theo đúng công thức trong sách.

- Con làm trò đó à? – Ông Kogoro nhìn con gái.

- Ủa, sáng nào con cũng pha cho bố uống mà.

- Cái gì? – Ông Kogoro nhớ lại. Đúng là gần đây, sáng nào con gái cũng cho ông uống một loại trà có mùi lạ.

- Tôi nghe nói sách của bà Elizabeth được nữ sinh trung học yêu thích, giờ mới thấy đúng. – Ông luật sư cười vui vẻ.

Tuy nhiên, ông Kogoro lại đưa tay xoa bụng một cách lo lắng. Bên cạnh ông, Conan cũng làm y hệt.

- Ông có thể kể rõ chuyện về bà phù thủy đó được không? – Ông thám tử hỏi.

- Vâng. Tôi là luật sư riêng của bà ấy, nhưng rất tiếc là tôi không rõ về cuộc đời bà, cũng một phần do bà không chịu kể. Nhưng chắc chắn bà đã sống ở Ejinbara từ thời Meiji.

- Từ thời Meiji ư? Nếu đúng như thế thì bà ta phải hơn trăm tuổi…?

- Vâng. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ bà già đến thế nhưng điều đó khá chắc chắn.

- Ừm… - Ông Kogoro ra chiều suy nghĩ.

- Tôi có dịp trò chuyện với một cụ già chín mươi tuổi ở Ejinbara quen thân với bà Elizabeth. Theo câu chuyện thì lúc bà cụ kia bắt đầu biết nhớ là bà Elizabeth đã mở cửa hàng thảo mộc rồi.

- Ra là thế.

- Ông tôi từ Bỉ sang đây tám mươi năm trước. Chắc hẳn bà Elizabeth đã sống ở đây lâu hơn thế.

- Gia đình ông có gốc bên nước ngoài à? – Ông thám tử quan sát mặt ông Miura.

- Vâng. Cha tôi đã cất công xây tòa nhà này ngay sau chiến tranh. So với nhà tôi thì nhà bà Elizabeth quả là khác một trời một vực. Gia đình của bà có dòng dõi hoàng gia, hình như trước đây được phong tử tước(8) ở Châu Âu.

- Gia đình bà ta có dòng dõi hoàng tộc thì phải sang Nhật làm gì?

- Những người trong dòng dõi của bà đều yêu thiên nhiên và thường chữa trị cho dân bằng các loại thảo dược. Tuy nhiên, việc làm đó của họ bị triều đình và nhà thờ chú ý.

- Ủa, tại sao vậy?

- Châu Âu thời đó cho rằng tất cả những ai làm việc mờ ám đều là pháp sư hoặc phù thủy, và cho người săn lùng.

- Phù thủy thời đó bị săn lùng cơ à…? – Ông Kogoro nheo mày. Conan và Ran cũng chăm chú lắng nghe.

- Việc săn lùng phù thủy diễn ra vào khoảng thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX ở các nước phương Tây. Ở Châu Âu thời Trung đại, những người không theo đạo Thiên Chúa phải ra hầu tòa với tội danh phù thủy. Nếu bị kết án, họ bị trói chặt chân tay lên một chiếc cọc và bị thiêu sống. Tài sản của “phù thủy” bị nhà thờ hoặc triều đình tịch thu. Vì thế, việc săn lùng phù thủy đã trở thành một thủ đoạn để cướp lấy tài sản của người giàu. Dòng họ Elizabeth sở hữu một mảnh đất màu mỡ, nên họ bị triều đình để ý và dồn vào đường cùng.

- Chỉ vì muốn có đất mà chúng đã không từ một thủ đoạn nào… - Ran nheo mắt.

- Câu chuyện thương tâm quá. – Ông Kogoro cũng nhăn trán.

- Vâng. Để thoát khỏi sự truy đuổi của triều đình, gia tộc của bà đã chạy trốn khắp nơi, cuối cùng tìm đến khu phố của người ngoại quốc ở Ejinbara này. Ở đây gia đình họ cũng sống một cách bí mật để tránh bị chú ý.

- Vậy thì việc mọi người gọi bà ta là phù thủy cũng có phần đúng.

- Thì tôi đã bảo vậy từ đầu rồi mà! – Ông Miura giận dữ lườm ông thám tử.

- À, vâng… Thế bà Elizabeth định để tài sản hơn hai mươi triệu yên ấy cho ai?

- Trong di chúc của bà ấy có tên của ba người thừa kế. Tuy nhiên, cả ba đều là những người lạ, không có quan hệ máu mủ gì với bà.

- Bà ấy định để lại tài sản cho người lạ sao? – Ông Kogoro nghiêng đầu. – Bà ấy không có thân nhân à?

- Vâng, bà không còn người thân nào ở đây. Tuy nhiên, bà có nhận một cô bé mồ côi về làm con nuôi. Cô ấy tên là Tsurumi Youko. Tôi biết cô bé từ khi cô còn nhỏ. Giờ cô đã thành một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp. – Ông Miura say sưa nói như đang kể về cháu ruột mình.

- Cô ấy xinh đẹp lắm à? – Ông Kogoro dỏng tai. – Vậy tại sao cô Tsurumi đó không được quyền thừa kế?

- Tôi cũng rất ngạc nhiên. Cô Tsurumi lúc nào cũng yêu quý bà Elizabeth như mẹ đẻ của mình, hết lòng phụng sự bà. Cô ấy lại không có người thân, cũng không có vẻ có nhiều tài sản riêng… - Ông luật sư thương cảm.

- Ba người có tên trong di chúc là những ai?

- Cả ba người đều thuộc những dòng họ sinh ra và lớn lên ở Ejinbara. Họ là bạn bè từ thuở nhỏ. Khi còn là trẻ con, ba người đó cùng nhau lập ra Đội thám tử nhí. – Mắt ông Miura trở nên xa xăm.

- Đội thám tử nhí ạ? – Conan ngạc nhiên.

Nhưng ông Kogoro không thèm để ý mà tiếp tục hỏi:

- Rồi sao nữa?

- Người đầu tiên là ông Toda Jirou, người sáng lập trường Tiểu học Tư thục Ejinbara. Người thứ hai tên là Motomachi Seizou, hiện có bảo tàng đồ chơi gần cảng. Cuối cùng là ông Isezaki Riki, thành viên hội đồng quận Ejinbara, và cũng là thân chủ của tôi.

- Cả ba đều là những người rất thành đạt.

- Vâng, đến mức họ được gọi là ba vị thánh của Ejinbara.

- Thế cơ à?

- Vâng. Trong di chúc còn viết, nếu vì lý do nào đó mà ba người họ không thể nhận quyền thừa kế, thì tài sản sẽ được chuyển cho con cái họ. Nếu con cái họ cũng có lý do để không nhận gia sản, thì quyền thừa kế sẽ thuộc về cô Tsurumi Youko.

- Số tiền lớn như vậy làm gì có người nào muốn từ chối chứ? Trường hợp họ không thể nhận gia sản là như thế nào?

- Đó là trường hợp họ tử vong. – Ông Miura trả lời câu hỏi với vẻ bình thản của một luật sư.

- Nếu ba vị “thánh nhân” và con họ mất, thì tất cả tài sản sẽ chuyển giao cho cô Tsurumi Youko… - Ông Kogoro vuốt cằm đăm chiêu.

- Vâng. Tuy nhiên, nếu cô Tsurumi gặp chuyện gì đó mà không thể nhận tài sản, thì số tiền thừa kế sẽ được chuyển cho ông Sakuragi. Ông là cha xứ của nhà thờ Ejinbara mà bà Elizabeth thường đi lễ trước khi mất.

- Ý ông là trong trường hợp cô Tsurumi không còn?

- Vâng. Và cuối cùng, nếu ông Sakuragi không thể nhận tài sản, thì tôi sẽ thay mặt bà Elizabeth quyên tặng số tiền cho một tổ chức từ thiện nào đó thích hợp nhất theo ý tôi.

- Tôi hiểu rồi… - Ông Kogoro gật đầu, nhưng mặt Conan có vẻ nghiêm trọng. – Ông nghĩ rằng vì tên mình có trong di chúc, nên ông đã bị tấn công chứ gì?

- Đúng thế. Nhưng kẻ lúc nãy không phải là một người thường, đó là một phù thủy! – Ông Miura khăng khăng.

- Ha ha ha. Đúng là bà Elizabeth được gọi là phù thủy thật, nhưng bà ấy đã mất rồi kia mà? Với lại, ở thế kỷ XXI này làm gì còn pháp sư phù thủy nữa. – Ông Kogoro lại cười nhạt.

- Nhưng… - Ông Miura toát mồ hôi.

- Ông đừng lo lắng. Lá thư này chỉ là một trò đùa thôi.

- Trò đùa ư? – Ông Miura hỏi lại.

- Đúng. Bà Elizabeth đã mất, nghĩa là di chúc đã được công bố đúng không?

- Vâng, tôi đã tập hợp khoảng hai mươi người liên quan, bao gồm cả một số người làm việc trong cửa hàng thảo mộc, để công bố di chúc.

- Khoảng hai mươi người… Nếu hai mươi người đó chỉ kể cho những người thân nhất, thì tổng cộng cũng phải đến khoảng một trăm người biết nội dung của di chúc rồi.

- Ông có lý.

- Một kẻ trong số đó biết ông có thể có quyền định đoạt tài sản của bà Elizabeth, nên muốn dọa ông đấy thôi. – Ông thám tử cười.

- Khả năng đó không phải không có, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng… - Ông Miura dùng khăn tay lau mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Mắt ông đảo quanh như đang sợ điều gì đó.

- Ông đoán được kẻ nào đã gửi bức thư chăng? – Ông Kogoro nhìn dò xét.

- À, không, chuyện đó… - Ông luật sư luống cuống một lúc, rồi im lặng.

- Sao nào? – Ông Kogoro hỏi dồn, nhưng ông Miura vẫn im như hến.

Trong lúc hai người căng thẳng nhìn nhau, Conan đã xem xét xong bức thư đặt trên bàn, và khẳng định lá thư không có mục đích đùa cợt. Nếu một kẻ nào đó muốn gửi thư chỉ để dọa ông luật sư, thì trên mảnh băng dính dán thư chắc hẳn đã có dấu vân tay, hoặc sợi vải của trang phục còn vương lại. Đằng này, dù đã kiểm tra rất kỹ, Conan vẫn không tìm thấy dấu vết nào.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bên trong phong bì, Conan phát hiện ra một vài hạt gì đó màu đen. Cậu dốc ngược phong bì để chúng rơi ra, rồi đưa lên mũi ngửi. Nhúm hạt thoảng mùi gỉ sắt. Conan dùng khăn cẩn thận gói lấy một hạt, rồi đổ số còn lại vào phong bì như cũ và để trả nó lên bàn.

Khi Conan xong việc thì ông Kogoro và ông Miura vẫn còn đang nhìn nhau. Ông luật sư vẫn cứng đầu không chịu hé miệng.

- Ông có đoán được kẻ đã gửi bức thư hay không nào? – Ông Kogoro vừa rung đùi vừa hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

- Nói có thì cũng không hẳn, mà nói không thì cũng… - Ông Miura không còn nói năng lưu loát như lúc trước. Ông lảng tránh ánh mắt ông thám tử.

- Thôi được rồi… - Ông Kogoro thở dài.

- Tôi xin lỗi … - Ông Miura cúi mái đầu đã gần bạc.

- Trong số những người thừa kế, ngoài ông ra, có ai bị phù thủy tấn công không?

- Hiện giờ thì tôi chưa nghe có chuyện đó, nhưng chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm! – Ông Miura nói, ánh mắt lộ vẻ rất nghiêm trọng, làm ông thám tử bất giác ngồi lùi lại.

- Tôi… Tôi hiểu rồi. Nếu ông đã nói đến như vậy thì tôi sẽ tìm ra kẻ đã gửi bức thư đe dọa này.

- Ông nói thật chứ? – Ông Miura mừng rỡ.

- Vâng. Chắc chúng ta có duyên nên mới gặp nhau ở khu nghĩa trang, vì thế tôi không thể từ chối. Tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay bây giờ.

- Xin cảm ơn ông! – Ông Miura cảm động siết chặt tay ông thám tử.

- Oái, đau quá! – Ông Kogoro kêu lên.

- Ấy chết, tôi xin lỗi!

- Tôi không sao. Nếu điều tra được gì, tôi sẽ liên lạc với ông ngay. – Nói đoạn, ông Kogoro đưa mắt ra hiệu cho Ran và Conan rồi đứng dậy chào ông luật sư.

- Mọi việc trông chờ cả vào ông đấy! – Ông Miura nói mãi khi đứng ở cửa tiễn ba bố con.

Trời đã bớt sương mù. Ông Kogoro vừa đi vừa ngoảnh lại, và nhăn mặt tỏ vẻ phiền phức khi lần nào cũng nhìn thấy ông Miura đứng trước cửa văn phòng. Một chiếc taxi đi qua, ông Kogoro lập tức giơ tay vẫy.

- Cho chúng tôi đến khu phố Tàu. – Nói với tài xế xong, ông Kogoro đẩy Ran và Conan vào xe một cách vội vã.

- Bố sao thế ạ? – Ran thắc mắc.

- Sao trăng gì chứ. Bố thấy câu chuyện về phù thủy gửi thư đe dọa đúng là vớ vẩn. – Ông ngồi phịch xuống ghế, chặc lưỡi bực bội.

- Con thấy bố lắng nghe chăm chú lắm cơ mà?

- Bố mà không tỏ vẻ đồng tình thì có khi ông ta còn giữ lại, không cho về đấy chứ.

- Nhưng, bố… - Bố đâu có rảnh rỗi đến mức tin lời ba hoa của một ông luật sư già khụ! Khoảng một tuần nữa bố sẽ quay lại bảo cuộc điều tra không thành công để ông ta không làm phiền người khác với câu chuyện nhảm nhí đó nữa.

- Bố thật là…!

- Nếu ông già đó nghĩ lá thư đe dọa là thật, thì ông ta đã báo với cảnh sát từ lâu rồi, sao còn phải chờ thám tử ở nơi khác đến để nhờ vả?

- Chuyện đó thì bố có lý. Nhưng tại sao lúc trước ông ấy lại bị tấn công?

- Khu nghĩa trang đó nhiều bọn cướp giật lắm. Con có nhìn biển báo ở đó không hả?

- Dạ? – Ran ngơ ngác.

Đúng là ở khu nghĩa trang có tấm biển cảnh báo người đi viếng chú ý bị cướp giật. Nhân lúc Ran ngơ ngác, ông Kogoro càng được thể:

- Con nghĩ kỹ đi. Tên của ông già kia nằm ở tận cuối di chúc. Nếu có kẻ muốn gia sản, thì hắn phải tấn công lần lượt theo thứ tự chứ?

- Ừm… Thấy Ran không biết nói gì, ông Kogoro đắc thắng:

- Ha ha ha. Trên đời này mà có phù thủy thật, thì ta sẽ nhờ bà ấy phù phép để được giàu có và sống cùng thật nhiều cô xinh đẹp… - Bố quá đáng quá đấy! – Ran quay mặt đi giận dỗi.

Conan lên tiếng:

- Bác ơi, nếu có kẻ muốn giết tất cả những người thừa kế thì sao ạ?

- Cái gì? – Ông Kogoro kinh ngạc nhìn Conan.

- Nếu kẻ gửi bức thư đe dọa từ đầu đã có ý định hại chết tất cả những người có trên trong di chúc của bà Elizabeth, thì hắn đâu cần quan tâm đến thứ tự, phải không ạ?

- Trong di chúc có đến sáu tên người tất cả. Kẻ nào dám giết tận sáu người chứ? – Ông Kogoro toát mồ hôi.

- Cháu cũng không chắc, nhưng có lẽ bác nên kiểm tra tất cả những người có quyền thừa kế xem sao?

- Hừm, rắc rối quá! Đã bao nhiêu lần ta bảo mày đừng có chõ mũi vào công việc làm ăn của người lớn rồi? – Ông Kogoro cốc đầu Conan.

- Ối, đau quá… - Conan xoa cục u trên đầu.

- Ta không có thời gian làm mấy chuyện lăng nhăng. Ran, con đọc sách thảo mộc đáng ngờ của bà già đó nên mới nghĩ vớ nghĩ vẩn… - Ông Kogoro lườm con gái.

- Quyển sách đó đâu có đáng ngờ! Trên đó viết trên đời này không một loài thực vật nào là không có tên. Trong sách còn có đầy đủ công thức chi tiết để người đọc biết dùng thảo mộc để chữa cảm cúm, giúp tỉnh rượu… - Ran cãi.

- Trong người không khỏe thì ra cửa hiệu mua thuốc Tây về mà uống! – Ông Kogoro nạt nộ.

- Vì lo cho bố mà ngày nào con cũng pha trà thảo mộc, thế mà bố… - Hả? – Ông tròn mắt.

Chưa kịp nói gì, thì điện thoại trong túi áo ông thám tử rung lên.

- Hừm, mã vùng 04, kiểu này chắc là ông già lúc nãy rồi…- Ông chau mày, lấy điện thoại ra. – Mori Kogoro đây. À, ông Miura đấy hả? Có chuyện gì à? Cái… Cái gì?

- Sao thế ạ? – Ran lo lắng.

- Ông Toda Jirou, người đầu tiên có tên trong di chúc của bà Elizabeth, vừa gặp chuyện không lành.

- Chuyện không lành là chuyện gì ạ? – Ran và Conan căng thẳng.

- Bố cũng không biết. Chúng ta đến đó xem sao. Bác tài, phiền bác cho chúng tôi ra mặt sau trường Tiểu học Ejinbara. – Ông Kogoro nói với tài xế, rồi gập điện thoại lại.

Bác tài xế gật đầu. Chiếc xe ra hiệu rồi rẽ phải ở ngã tư.

Không khí trong xe trở nên nặng nề.

Trong khi đó, tại chiếc bàn tròn ở quán ăn khu phố Tàu, Genta cùng bác tiến sĩ và các bạn ngồi chờ Conan về.

- Người đi cùng quý khách vẫn chưa có mặt ạ? – Người phục vụ trong trang phục Trung Quốc sốt ruột hỏi tiến sĩ Agasa.

- Vẫn chưa… - Bác tiến sĩ gật đầu xin lỗi.

- Hiện bên ngoài quán còn nhiều người đang xếp hàng, nên quý khách vui lòng gọi món luôn được không ạ?

Đúng như người phục vụ nói, ngoài cửa có một đám đông đang chờ vào ăn.

- Họ bảo chỉ đi một chút rồi về mà… - Tiến sĩ Agasa lẩm bẩm, đưa mắt tìm kiếm phía cửa ra vào.

- Conan có sao không nhỉ… Cháu liên lạc qua huy hiệu thám tử mà không ai nghe… - Ayumi nói. Mitsuhiko cũng tỏ vẻ lo lắng.

- Bác ơi, cháu đói quá… - Genta nằm bò ra bàn, bụng sôi ùng ục.

- Bác cháu mình đành ăn trước vậy. – Tiến sĩ Agasa quyết định.

- Thật ạ?

- Ừ. Chắc ba bố con nhà Conan sẽ về ngay thôi. – Bác tiến sĩ mở thực đơn.

- Được ăn rồi! – Genta bật dậy.

Chỉ có Ayumi là nhìn chằm chằm huy hiệu thám tử trên ngực mình, lo lắng chờ tin của Conan.

(8) Tử tước: Trong chế độ phong kiến phương Tây trước đây có hình thức phong tước cho quý tộc, kèm theo ban tặng đất đai. Tử tước là một trong những chức tước đó, và đứng thứ tư trong năm chức tước (công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước).

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!