Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi

Chương 65: Vật bị giấu (1)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một bóng đen khẽ khàng đặt chân xuống căn hầm lờ mờ tối. Cái bóng vửa cẩn thận nhìn quanh vừa lại gần chiếc hòm gỗ búp bê của Amano. Sau khi nhìn lại căn hầm một lần nữa cho chắc chắn, bóng đen nhanh nhẹn thò đầu vào trong thùng, lục lọi lấy ra thứ gì đó.

- Đúng như em nghĩ, chị Mimi là hung thủ… - Có giọng nam cất lên.

Bóng đen kia giật mình, thảng thốt ngẩng lên. Cùng lúc đó, bóng đèn trên trần vụt sáng, soi rõ hai người dưới hầm. Đứng trước công tắc điện là Shinichi đang cười. Còn cạnh hòm gỗ là Kotobuki Mimi đang chết trân, gương mặt bàng hoàng.

- Tôi… Tôi là hung thủ sao? – Mimi hỏi ngược lại.

- Vâng. Mọi người xuống được rồi đấy ạ!

Shinichi vừa quay ra cầu thang nối lên sân khấu gọi thì một nhóm người gồm thanh tra Megure đi đầu, trung sĩ Takagi vẫn áp giải Amano, Ran, Shiho và cuối cùng là bà Misuzu mẹ Karen lần lượt đi xuống. Thanh tra Megure có vẻ bất mãn:

- Cháu gọi bọn ta quay lại để làm gì hả?

- Có chuyện gì ạ? – Thiếu úy Sato nhòm từ trên đầu cầu thang xuống.

- Cậu Kudo đây… Ông thanh tra chưa nói dứt lời thì Mimi xen ngang, mặt ngán ngẩm:

- Cậu thám tử trẻ tuổi này bảo tôi là hung thủ.

- Cái gì? – Thanh tra Megure tròn xoe mắt. Những người xung quanh cũng tỏ vẻ ngờ vực.

- Thật không hả Shinichi? – Ngay cả Ran cũng không tin.

- Người giết chị Karen chính là chị Mimi. – Shinichi dứt khoát.

- Hừm, vớ va vớ vẩn! – Mimi cười khẩy.

- Kudo, cháu giải thích xem nào. – Ông thanh tra hoang mang.

- Vâng. Vụ án lần này thực chất là một vụ ngộ sát, nhưng hung thủ đã khéo léo lợi dụng chi tiết bức thư đe dọa để người ngoài nghĩ rằng nó là vụ án mạng được lên kế hoạch.

- Đây là vụ ngộ sát ư? – Thanh tra hỏi lại.

- Đúng thế đấy ạ. Chị Mimi vô tình giết chết chị Karen dưới hầm nhưng may mắn tìm được cách che giấu hành vi của mình. Khi đó chị ấy nhớ lại bức thư đe dọa được gửi đến sáng nay, bèn bố trí vụ án mạng cho khớp với bức thư để đánh lạc hướng điều tra, giúp mình khỏi bị nghi ngờ.

- Bức thư viết: “Karen yêu quý, ta sẽ đâm xuyên trái tim ngươi, và biết ngươi thành con rối của ta. Nếu chống cự, ngươi chỉ còn đường chết…” – Thanh tra Megure lẩm nhẩm.

- Đúng vậy. Chị Mimi nhớ nội dung bức thư và nghĩ ra việc treo cái xác lên trên sân khấu. Cách làm này quả là một mũi tên trúng hai đích, ví nó còn giúp chị ấy che giấu phương pháp gây án thực sự.

- Phương pháp gây án thực sự nào? Chẳng lẽ cô Karen không bị đâm chết?

- Thật ra chị ấy bị đánh chết.

- Bị đánh chết sao?

- Để giấu giếm điều này, chị Mimi đã thả cái xác từ trên trần nhà xuống. Mục đích chính của việc treo xác chết không phải là để biến nạn nhân thành con rối, mà để người ngoài không biết nguyên nhân tử vong thực sự.

Shinichi lấy cặp kính từ túi áo ở ngực ra, ném nhẹ xuống sàn.

- Cũng giống như đồ vật vỡ nếu bị đánh rơi, ta thường nghĩ một người sẽ bị bầm dập khi rơi từ trên cao xuống. – Cậu ngồi xuống nhặt cặp kính lên, đưa cho mọi người nhìn. – Nhưng thực ra vết nứt trên kính có từ trước khi rơi rồi.

- Hả? – Tất cả ngạc nhiên.

- Đúng rồi! Hung thủ đã lợi dụng tâm lý đó để che giấu sự thật rằng nạn nhân tử vong do bị đánh! – Trung sĩ Takagi thán phục suy luận của Shinichi.

- Sao cháu dám chắc điều đó? – Thanh tra Megure vẫn chưa tin.

Một nhân viên của đài truyền hình tay cầm chiếc máy tính chạy xuống hầm.

- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu… Chiếc máy đang dùng gần hết pin nên tôi phải chạy đi tìm máy khác… - Anh ta cúi đầu xin lỗi rồi chìa máy tính ra.

- Không, anh đến đúng lúc lắm. Em cảm ơn.

Shinichi nhận máy. Người đàn ông kia gật đầu chào rồi bỏ đi. Shinichi mở máy tính ra, bấm nút bật đoạn băng có sẵn trên màn hình.

- Mọi người chú ý nhìn cảnh này xem… Tất cả chăm chú nhìn màn hình. Trên máy hiện ra cảnh Karen bị dây thép kéo lên không. Mọi người bất giác nhăn mặt.

- Đừng nhìn đi chỗ khác, phần này quan trọng lắm. – Shinichi dừng băng, chỉ tay lên màn hình. Băng đang dừng ở đoạn Karen bất tỉnh khi bị treo trên không, mái tóc xõa xuống rũ rượi.

- Phần này làm sao? – Thanh tra Megure nhìn Shinichi dò hỏi.

- Chỗ này ạ. – Shinichi chỉ phần sau đầu Karen.

Karen cúi đầu về phía trước nên mái tóc dài rủ xuống che hết cả gương mặt, nhưng chỉ có một phần tóc ở sau trông như bị dính bết vào đầu. Thanh tra và bác Agasa cùng thắc mắc:

- Kỳ cục thật, sao chỗ tóc này lại thế nhỉ?

- Ừ nhỉ, sao thế không biết?

- Vì trên đầu nạn nhân lúc này đã có máu. Máu từ vết thương sau đầu chảy ra làm tóc chị ấy bị dính vào đầu, nên phần tóc này mới không rũ xuống phía trước.

- Ra là thế! – Ông thanh tra kêu lên.

- Bác hãy đề nghị pháp y kiểm tra thật kỹ vết dao đâm trên xác chị Karen. Cháu nghĩ chị Mimi đã ghim con dao lên ngực em gái mình sau khi nạn nhân đã tử vong.

- Được thôi. Nếu pháp y không tìm thấy dấu hiệu chứng tỏ con dao bị đâm trong lúc nạn nhân còn sống, thì suy luận vừa rồi của cháu là chính xác. – Thanh tra gật đầu, nhưng vẫn chưa hết ngờ vực. – Theo như đoạn băng này thì lúc bị treo trên không cô Karen đã chảy máu sau đầu, chứng tỏ cô ấy đã chết vào thời điểm 3 phút trước giờ thi. Làm sao từng này máu đông lại được chỉ trong 3 phút?

- Chị ấy đã bị giết từ trước đó nữa.

- Hả? Chẳng phải cháu và cô Mimi đã xuống đây tìm cô Karen vào khoảng 8 giờ 45 phút sao? Cháu bảo khi đó hai người không thấy cô Karen đâu cơ mà?

- Đúng rồi, cậu xuống đây cùng tôi mà, cậu quên rồi sao? – Mimi cũng thêm vào.

- Em đâu có quên.

- Thế cậu nghĩ Karen ở đâu mới được?

- Khi em xuống đây cùng chị thì xác chị Karen đã ở dưới này rồi. Chúng ta không thấy chẳng qua vì cái xác bị giấu thôi.

- Dưới này làm gì có chỗ giấu nhỉ… - Thanh tra Megure nhìn căn hầm.

- Khi đặt chân xuống đây lần thứ hai sau khi đi tìm chị Karen cùng chị Mimi, cháu đã có cảm giác nơi này thay đổi… - Thay đổi sao?

- Vâng. Cuối cùng cháu phát hiện ra điểm khác biệt nằm ở chiếc thùng giấy đựng sơn này. – Shinichi đưa mắt nhìn ba chiếc hộp hình lập phương được dếp gọn gàng dưới chân.

- Ý cháu là sao? – Thanh tra Megure bối rối.

- Chị Mimi đã giấu xác em gái mình trong những chiếc hộp này.

- Hộp bé thế làm sao xác cô Karen vừa được chứ! – Thanh tra nheo mày.

- Xác người lớn chứ có phải trẻ con đâu, không thể vừa được! – Mimi cười khẩy.

- Ở đây có ba thùng giấy.

- A… - Mimi giật mình trước giọng điềm tĩnh của Shinichi.

- Bình thường chẳng ai nghĩ một người trưởng thành có thể nằm vừa trong một chiếc hộp nhỏ thế này. Nhưng thực ra ban đầu ba chiếc thùng được xếp sao cho chiếc ở giữa được lệch một chút, tạo thành hình giống chữ V vậy. – Shinichi vừa nói vừa xếp. – Chị Mimi đã dùng dao cắt mặt tiếp xúc của các thùng và gấp vào trong, sau đó đặt cái xác vào trong thùng trong tư thế cong lưng lại. Xác chết phải mất hơn một tiếng kể từ thời điểm tử vong mới cứng hoàn toàn, nên việc này không có gì khó.

- Đúng quá! – Thanh tra Megure vỗ đùi.

- Thưa sếp, trong thùng giấy có vết máu! – Trung sĩ Takagi kêu lên.

- Tốt! – Thanh tra gật đầu. – Nhưng còn hung khí thì sao? Hung thủ lấy gì để giết người?

- Đúng đấy. Nếu cậu cứ khăng khăng buộc tội tôi, thì thử nói xem tôi lấy gì đánh chết Karen? – Mimi lườm xéo Shinichi.

- Đó là điểm duy nhất em chưa nghĩ ra… Hung thủ không thể vứt hung khí ở gần sân khấu vì như vậy rất dễ bị phát hiện, nhưng cũng không thể mạo hiểm mang theo mình… - Shinichi băn khoăn.

- Thấy chưa? Em tự nhận là thám tử nhưng suy luận thì chẳng đâu vào đâu! – Mimi cười đắc thắng.

- Kudo, nếu cháu không tìm ra hung khí thì… - Thanh tra Megure nhăn mặt.

- Cháu hiểu ý bác. Lúc đầu cháu nghĩ hung khí là lọ sơn, vì đáy lọ có vết lõm vào.

- Nghe hợp lý đấy! Nếu hung thủ cầm quai lọ tung lên, thì lực tạo thành cũng đủ để chết người. – Thanh tra Megure nhìn hộp sơn dưới đất.

- Nhưng sau đó cháu thất vọng khi phát hiện ra tất cả các hộp đều rỗng.

- Hả? – Ông thanh tra ngay lập tức xịu mặt khi cầm thử một hộp lên. – Đúng thật… - Lọ sơn làm từ kim loại, nhưng nếu nhẹ bẫng thế kia, thì khi vung lên cũng chỉ tạo được lực bằng nắm đấm bình thường là cùng. Tuy nhiên cháu có đặt ra giả thiết: có lẽ hung thủ đã dùng lọ sơn đầy để sát hại chị Karen, rồi sau đó tô hết sơn lên tấm phông nền sân khấu kia… - A, nghe hay lắm! – Thanh tra mừng rỡ, chạy lại gần tấm phông. Mặt ông tiu nghỉu khi chạm vào nó. – Không thể thế được, bức tranh khô cong rồi.

- Vâng… Trên lọ sơn có viết, phải mất ba tiếng sơn mới khô hoàn toàn. Từ lúc vụ án xảy ra đến giờ chưa được từng ấy thời gian, chứng tỏ giả thiết vừa rồi của cháu không chính xác.

- Đương nhiên là cậu sai rồi. Hơn nữa, tôi làm gì có tài họa sẽ để vẽ cả bức phông nền trong thời gian ngắn như vậy chứ! – Mimi khinh thường.

- Nhưng em vẫn chắc chắn chị đã dùng một trong những hộp sơn ở đây làm hung khí giết chị Karen. – Shinichi nói chắc nịch.

- Cậu thật dai như đỉa! Tôi đã bảo nếu muốn buộc tội thì phải có chứng cớ rõ ràng cơ mà! – Mimi không còn kiên nhẫn.

- Kudo, cháu nghĩ hung thủ ra tay bằng cách nào? – Thanh tra Megure sốt ruột.

- Bác nhìn chiếc thùng gỗ kia đi. Trong đó có những con rối anh Amano dùng để biểu diễn. – Shinichi chỉ chiếc hòm ở góc hầm. – Chị Mimi đã dùng một thứ có trong búp bê, nhồi nó vào lọ sơn để có đủ lực sát hại chị Karen bằng cách đánh vào sau đầu.

- Hả… - Mặt Mimi trắng bệch.

- Một thứ có trong búp bê ư? – Thanh tra Megure cau mày, nhìn vào trong thùng. - Ở đây có mấy con rối cũ của Nhật thôi… - Có cả loại búp bê của Pháp nữa… - Trung sĩ Takagi cũng tò mò.

- Lúc nãy chị Mimi lẻn vào đây với con búp bê biết đi giật lùi xuống cầu thang. Kia kìa, con đang thò đầu ra khỏi thùng ấy. – Shinichi chỉ con búp bê có gương mặt trẻ con trông như đang nhìn trộm từ trong hòm. – Con búp bê đó có thể vừa nhảy múa vừa đi giật lùi xuống cầu thang. Phần thân búp bê có lõi bằng nhựa chứa thủy ngân. Khi thủy ngân di chuyển trong lõi, trọng tâm búp bê thay đổi làm nó di chuyển.

- Chà… - Ông thanh tra thán phục nhìn con búp bê.

- Thủy ngân có dạng lỏng nhưng thuộc loại kim loại chuyển tiếp, khối lượng riêng của vật liệu này là 13.600kg/m3, nghĩa là gấp đôi sắt. Một chai nhựa có thể tích chỉ 500ml khi chứa đầy thủy ngân sẽ nặng hơn 6kg.

- Cái gì? Thế thì một chai nước 2 lít vẫn được bán ở ngoài cửa hàng có thể thành một thanh kim loại hơn 20kg nếu được đổ đầy thủy ngân sao? – Ông thanh tra tròn mắt.

- Vâng. Con búp bê anh Amano dùng to gần bằng một đứa trẻ bình thường, nên lượng thủy ngân dùng cũng khá. Cháu có được anh ấy cho cầm thử, thật sự cháu đã ngạc nhiên khi thấy nó nặng đến vậy. – Shinichi nhớ lại cảm giác lúc giúp anh Amano thu dọn đám búp bê.

- Trên nhãn ghi lọ sơn có thể tích 700ml… Nếu chứa đầy thủy ngân, ta sẽ có trong tay khối lượng khoảng 9kg! – Thanh tra Megure tính toán rồi ngạc nhiên nói to.

- Vâng. Với khối lượng như vậy, sức một cô gái cũng đủ để giết người. – Trong đầu Shinichi hiện rõ cảnh Mimi dùng cả hai tay nhấc hộp sơn và tấn công em gái mình từ sau lưng. – Sau khi gây án, chị Mimi đổ lại thủy ngân vào lõi nhựa của con búp bê. Nhưng có lẽ vì vội vã, chị đã bất cẩn quên đóng nắp. Nhớ ra việc này nên vừa rồi chị mới lẻn xuống đây. Chị sợ nếu để nắp hở, ai đó vô tình cầm con búp bê lên, thấy thủy ngân đổ ra sẽ cảm thấy bất thường.

- Thì ra cháu đã núp ở đây chờ cô ta quay lại! – Ông thanh tra hiểu ra.

- Đúng thế đấy ạ.

- Thưa thanh tra, trong lõi nhựa có thủy ngân lẫn với sơn trắng! – Trung sĩ Takagi vừa bỏ quần áo của con búp bê ra để quan sát bèn lên tiếng báo cáo.

- Tốt lắm. – Thanh tra Megure gật đầu.

- Bác kiểm tra cả lọ sơn đi, chắc sẽ tìm ra một hộp có dính thủy ngân. – Shinichi thêm.

- Được. Vậy ra đây là hung khí… - Vâng. Chị Mimi chắc đã lau sạch máu trên lọ rồi, nhưng chỉ cần dùng phương pháp thử luminol là ta có thể phát hiện ngay ra dấu vết.

- Dĩ nhiên. – Thanh tra đồng tình.

- Mimi, chẳng lẽ con thực sự… - Bà Misuzu vẫn đứng im nghe câu chuyện, giờ bàng hoàng hỏi con gái.

- Ha ha ha, nếu mấy người đã tra ra được cả những chi tiết ấy thì tôi cũng chẳng chối được nữa. Nắp cái lõi đây này. – Mimi lấy trong túi ra chiếc nắp, thảy cho thanh tra Megure.

- Không thể thế được! – Bà Misuzu bật khóc.

- Sato. – Ông thanh tra liếc thiếu úy Sato.

Cô thiếu úy lập tức quàng tay qua vai bà Misuzu và dẫn bà ra khỏi hầm. Đợi họ đi khuất rồi ông Megure mới hỏi:

- Sao cô lại giết em gái mình?

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!