- Lúc đó chúng tôi ở dưới này nói chuyện với nhau, vì còn lâu mới đến phần thi của Karen… - Mimi vừa nhìn vào một điểm vô hình trong không trung vừa kể lại. – Tôi biết cấu tạo của con búp bê đi giật lùi đó, nên vừa cầm nó trên tay vừa chỉ cho Karen xem. Nhưng không hiểu sao con bé có vẻ chẳng để ý… - Rồi sao? – Thanh tra Megure giục.
- Khi đó chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vọng từ trên xuống. Các nhạc công chơi nhạc cổ điển trước khi phần thi thứ hai kết thúc đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nghe thấy thế, Karen bèn tự mãn, nói rằng con bé chắc chắn sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt gấp bội. Đúng là Karen gần như cầm chắc chiến thắng trong tay, nên việc nhận được sự hâm một cuồng nhiệt của khán giả cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng tôi không thể chịu được điều đó.
- Tại sao chứ?
- Đáng lẽ những tràng pháo tay ấy phải dành cho tôi. – Gương mặt Mimi thoáng căm hận.
- Cô ư?
- Đúng thế. Trong hai chị em, tôi là người đi thi hoa hậu trước. Karen bắt đầu sau tôi, vậy mà chỉ chớp mắt đã đuổi kịp, thậm chí là vượt xa tôi, cả trong violin, piano, ballet, lẫn những cuộc thi sắc đẹp… Thầy giáo dạy piano lúc đầu kỳ vọng vào tôi lắm, nhưng khi nhận ra tài năng của em gái tôi, thầy lập tức chuyển sang cưng chiều nó. Cô giáo dạy ballet cũng vậy… - Mimi cay đắng cắn môi. – Năm mười lăm tuổi, khi tôi lọt vào vòng chung kết cuộc thi hoa hậu địa phương chỉ trong lần tham dự đầu tiên, mẹ đã để ý đến tôi. Đó là lần đầu trong đời tôi được mẹ và mọi người chú ý.
Cô dừng lại mỉm cười một lúc rồi mới tiếp tục:
- Tôi thật sự rất vui mừng. Bố mất khi tôi còn nhỏ, mẹ thì lúc nào cũng chăm chút cho đứa em gái nhỏ tuổi. Tôi chỉ muốn giành lại sự quan tâm đó mà thôi. Vì muốn được mẹ và mọi người chú ý đến mình hơn, cứ đến đợt nghỉ học ở trường là tôi lại đi thi hoa hậu ở các vùng khác nhau. Cuối cùng, tôi đã lọt vào một cuộc thi tầm cỡ.
- Cô giỏi thật đấy. – Thanh tra Megure gật gù.
- Mới mười lăm tuổi mà tôi đã sống theo chế độ giảm cân khắc nghiệt, sống mà gần như chỉ ăn mỗi rau, ngày ngày chạy bộ hơn 15km… Tôi đã tự rèn luyện để có cơ thể thật đẹp, đẹp đến mức bất cứ giám khảo nào cũng không thể tìm ra điểm đáng chê. – Mimi tự hào. – Nhưng rồi một ngày… Tôi nhớ đó là lần thứ một trăm tôi đi thi hoa hậu. Vì cuộc thi lần đó khá lớn, nên em gái tôi đi theo cổ vũ, và tình cờ con bé được ông Miura để mắt tới.
- Ông Miura trưởng ban tổ chức cuộc thi lần này ư?
- Đúng thế. Khi đó Karen mười tám tuổi. Ông Miura vừa nhìn thấy con bé là ưng ngay, bèn ra sức lôi kéo nó tham dự cuộc thi. Em gái tôi giành ngôi hoa hậu, còn tôi chỉ dừng lại ở hạng hai… - Vậy à… - Từ đó việc soán ngôi luôn tiếp diễn. Từ lúc ấy đến khi em gái tôi tham dự cuộc thi Miss Japanesk lớn nhất Nhật Bản này chỉ có nửa năm. Thế mà con bé thành công hơn cả quá trình nỗ lực hơn mười năm của tôi… - Mimi cắn môi. – Karen đã cười thẳng vào mặt tôi. Nó bảo tôi không có năng khiếu bẩm sinh, nên cho tôi làm quản lý để tiện đường sai bảo.
- Hả? – Mọi người thốt lên.
- Mẹ tôi cũng quay sang yêu chiều con bé hệt như hồi trước. – Mimi căm giận. – Em gái tôi chiến thắng nhờ biết được bí quyết thi hoa hậu mà tôi đã đúc kết sau tám năm đi thi. Con bé chẳng cần tốn giọt mồ hôi nào, cứ thế lấy hết những thành quả mà tôi đổ bao công sức mới đạt được. Thế mà Karen chẳng một lần cảm ơn tôi. Nó lúc nào cũng thế. Từ xưa đến nay, nó chỉ toàn cướp đi những gì tôi trân trọng… - Kể cả như thế, thì giết người vẫn là hành động không thể tha thứ. – Thanh tra Megure nghiêm khắc.
- Tôi đâu có ý định đó. Khi ấy tôi chỉ muốn giảng giải cho Karen biết cấu tạo của con búp bê. Tôi tháo lõi nhựa của nó ra, giải thích rằng nhờ có thủy ngân chảy bên trong mà con búp bê mới mới biết tự mình đi giật lùi xuống cầu thang. Thế mà… Ông đoán xem con bé trả lời tôi thế nào đi? – Gương mặt Mimi bỗng tối sầm lại.
Ông thanh tra chỉ im lặng.
- Con bé bảo nó nghe anh Amano nói rồi, vì hồi trước hai người yêu nhau. Rồi nó thảy cho tôi quyển tạp chí mới phát hành sáng nay, giống quyển ông thanh tra cầm ban nãy ấy. – Mimi bật khóc.
- Có phải anh Amano từng yêu chị Mimi trước khi chuyển sang quen chị Karen không? – Shinichi xen ngang.
- Hả? – Mọi người giật mình.
- Có thật thế không? – Ông Megure ngạc nhiên.
- Vâng. Chúng tôi yêu nhau suốt năm năm trời. Tôi đâu có ngờ anh ta lại phản bội mình… Lúc biết được thì đã muộn… - Mimi đưa đôi mắt buồn bã nhìn Amano.
Amano không dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ cúi gằm xuống đất. Mimi rời mắt khỏi anh, tiếp tục nhìn vào điểm vô hình trên không mà kể:
- Rồi Karen đắc thắng nhìn tôi nói: “Mẹ xúi bọn em chia tay, mà em thì cũng chán anh ta rồi, em trả cho chị đấy.” Nghe câu đó tay tôi run bần bật, không tự chủ được nữa. Như bị ma quỷ sai khiến, tôi cứ thế tháo nắp lõi búp bê ra, đổ thủy ngân vào lọ sơn rỗng. Rồi tôi đóng nắp hộp sơn lại, tiến lại chỗ Karen từ sau lưng, thẳng tay vung lọ sơn xuống đầu em gái mình… Vừa dứt lời, đôi tay Mimi bỗng run bần bật y như trong lời kể của cô. Cô ôm lấy mặt một lúc. Khi Mimi hạ tay xuống, mọi cảm xúc trên gương mặt cô đã trôi tuột đi đâu mất.
- Trong vài giây sau khi ra tay, chính tôi còn chưa hiểu mình vừa làm gì… Nhưng khi thấy máu chảy ra từ đầu Karen, tôi nhận ra mình vừa gây chuyện lớn. Vì thế tôi bắt đầu nghĩ cách giấu xác đi. Tôi nhìn quanh thì thấy ba chiếc thùng giấy, nên giấu xác vào đó theo đúng cách cậu Shinichi vừa trình bày. Cách này tôi nhớ được từ một lần xem ảo thuật… Khi mọi người hốt hoảng vì Karen biến mất, chính tôi cũng không còn bình tĩnh. Đột nhiên tôi nhớ ra vụ bức thư đe dọa, và nghĩ nếu tôi dàn dựng vụ án cho giống bức thư, mọi người sẽ không nghi ngờ mình. Tôi cho rằng người ta sẽ đổ tội cho một người hâm mộ quá khích nào đó… Tôi chờ lúc hầm không có ai rồi lẻn xuống lấy dây cước trong thùng chứa búp bê của anh Amano để thực hiện màn kịch của mình. Tôi biết anh ấy lúc nào cũng sẵn dây cước thừa… - Cô làm việc này vào 3 phút trước giờ thi phải không? – Thanh tra Megure hỏi.
- Phải. Tôi đặt xác Karen lên thang máy trong lúc tay trợ lý đạo diễn không để ý. Nghe tiếng anh ta gọi Karen, tôi kéo sợi dây cước gắn vào tay con bé để vờ như nó đang vẫy tay ra hiệu.
- Thì ra là thế… - Ông thanh tra xoa xoa thái dương.
- Tất cả sự ngưỡng mộ, tất cả tràng pháo tay của khán giả đều thuộc về tôi. Tôi không thể để Karen cướp lấy nó. Tôi không đời nào để Karen có được nó! – Mimi thản nhiên nói rồi bật cười.
- Takagi, thả anh Amano ra và còng tay cô Mimi lại ngay!
- Rõ! – Trung sĩ Takagi rút chìa trong túi áo ở ngực ra, mở khóa cho Amano, rồi dùng chính chiếc còn đó còng tay Mimi lại.
- Tại sao anh lại nhận lỗi về mình? – Thanh tra Megure nhăn mặt hỏi Amano.
Shinichi lên tiếng:
- Anh Amano có xuống đây lấy con rối trước khi biểu diễn phải không ạ?
- Ừm… Đúng thế… - Amano ngập ngừng.
- Lúc đó em thấy anh có vẻ ngạc nhiên khi thò đầu vào thùng. Có phải khi ấy anh đã phát hiện ra con búp bê đi giật lùi có gì đó khác thường không? – Shinichi nhớ lại lúc đứng dưới hầm cùng Mimi và Amano. – Vừa nãy khi cầm con búp bê lên, thủy ngân trong lõi chảy ra dính vào tay em. Em nghĩ tay anh cũng bị dính một ít.
- Có đấy… - Amano khẽ gật đầu.
- Chắc anh đã biết thủy ngân trong lõi được lấy ra làm gì?
- Không, khi đó tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi đã có linh cảm không hay… - Thấy chị Karen bị giết chắc anh đã vỡ lẽ. – Shinichi dồn dập hỏi. – Anh định bao che cho chị Mimi phải không?
Amano im lặng.
- Thì ra là vậy… - Thanh tra Megure thốt lên.
- Tôi đã không thể thắng nổi sức quyến tũ của Karen mà phản bội Mimi. Tôi thực sự có lỗi với cô ấy. Quen nhau chưa lâu, Karen đã bảo cô ấy chán tôi… Khi ấy tôi nhận ra Mimi mới là người tôi thực sự yêu… - Amano da diết nhìn Mimi.
- Hả? – Mimi ngạc nhiên.
- Tôi xin lỗi… - Amano cúi đầu.
Đôi mắt Mimi đẫm lệ. Nhưng cô rời ánh nhìn khỏi Amano ngay. Mimi quay sang trung sĩ Takagi, nói lạnh tanh:
- Anh cảnh sát, anh dẫn tôi đi đi. – Cô bước về phía cầu thang.
Ông thanh tra gật đầu với anh Takagi. Thấy vậy anh cũng cùng Mimi đi lên. Thanh tra Megure gọi tiếp một cảnh sát ở trên cầu thang xuống:
- Tôi cần anh về đồn để giúp hoàn thiện hồ sơ vụ án.
Amano gật đầu. ViêN cảnh sát kia dẫn anh đi.
- Không ngờ cô ta lợi dụng cả bức thư đe dọa để che giấu hành vi ngộ sát… - Vụ này phức tạp thật. – Bác Agasa nheo mày đồng tình với thanh tra.
- Cháu thấy chị ấy có gì đó đáng thương… - Ran buồn bã.
- Bác cũng thế. – Bác tiến sĩ gật đầu.
- Trẻ con đứa nào cũng thích được bố mẹ và những người xung quanh chú ý. Nhưng đôi lúc tâm lý đó trở nên quá đà và gây hậu quả khôn lường. – Ông thanh tra nhận xét.
- Hậu quả khôn lường ấy ạ? – Ran hỏi.
- Ừ. Có trường hợp cố gắng trở nên xuất sắc tới mức đổ bệnh, rồi có trường hợp lại làm những việc xấu xa chỉ để có người mắng mỏ… Cô Mimi đã làm đủ mọi thứ mẹ mình muốn, từ việc học piano, ballet, đến việc đi thi hoa hậu, cốt chỉ để mẹ chú ý đến mình. Nhưng cô Karen lại vượt xa hơn chị gái mình về mọi mặt, giành hết sự yêu mến của những người xung quanh… - Chị Mimi đã cảm thấy rất cô độc… - Ran nói nốt.
- Đúng thế. Những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh đó thường dễ cảm thấy cô đơn, đến mức dù thiếu thốn tình cảm của cha mẹ hay người yêu, cũng không thể tâm sự với ai… - Anh Amano đáng lẽ có thể lấp đầy sự thiếu thốn tình cảm của mẹ, thì rốt cuộc cũng bỏ đi mất… - Chắc chắn cô Mimi đã rơi vào nỗi cô đơn hoàn toàn, dẫn tới việc không thể tha thứ cho em gái mình. Nỗi uất ức lâu ngày của cô ấy dồn nén lại và biến thành hành động không gì cứu vãn nổi… Ran cụp mắt.
- Tôi nghĩ nếu bà Misuzu yêu thương hai con gái mình như nhau, thì bi kịch hôm nay có lẽ đã không xảy ra… - Bác Agasa nói.
- Có thể. Nhưng người vốn có tính hiếu thắng như bà Misuzu thường lâm vào xu hướng thiên vị đứa con thành công hơn… - Ý ông là bà ấy đã dùng đứa con để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình?
- Vâng. Trên đời nhiều loại cha mẹ thế lắm.
- Vậy thì hung thủ thực sự chẳng lẽ là bà Misuzu? – Bác tiến sĩ hỏi.
- Ha ha, tôi không thể nói vậy được. Có điều, nếu tôi là người cha, tôi chắc chắn sẽ không để con gái đi thi hoa hậu.
- Sao lại không?
- Đối với tôi, con gái mình bao giờ cũng đẹp nhất, đâu cần người ngoài đánh giá!
Đúng lúc đó thiếu úy Sato xuống hầm:
- Thưa sếp, việc khám nghiệm hiện trường cũng hoàn thành rồi, chúng ta về thôi.
- Tốt lắm. Kudo, ta lại nợ cháu lần này. – Thanh tra chìa tay ra trước mặt Shinichi. – Nếu cháu cần gì, ta sẵn sàng giúp đỡ hết khả năng.
- Thật ạ?- Shinichi vừa bắt tay vừa hỏi.
- Dĩ nhiên rồi.
- Cháu muốn bác cho một người trà trộn vào đám cảnh sát để lẻn khỏi đây… Shinichi nhìn quanh, nhưng không thấy Shiho đâu. Cậu suýt gọi “Haibara” nhưng kịp ngừng lại, thay vào đó chạy vụt lên cầu thang. Ran gọi theo:
- Shinichi, cậu sao thế?
- Cậu ta có chuyện gì à? – Thanh tra Megure hỏi bác tiến sĩ.
- Tôi không biết nữa… - Bác Agasa ngớ người.
- Cháu lo quá… - Ran nói rồi đuổi theo Shinichi.
- Sếp ơi? – Có tiếng cô Sato gọi.
- Đây, ta lên đây! – Thanh tra Megure đáp. Ông cúi đầu chào tiến sĩ Agasa và đi lên.