Ngày xửa ngày xưa, xưa xưa lắm rồi...Nghe đồn ở thôn Kim Giang, xã Đại Cường có phú ông Phạm Kim giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc chất đống, đất đai bành trướng. Thôn nhỏ tổng cộng ba trăm hộ dân thì có tới hai trăm hộ làm mướn cho nhà phú ông.
Từ khi Trâm về làm dâu, sóng gió cứ lớp lớp bắt đầu. Trâm thương chồng, chi dù mẹ chồng khinh, bắt bớ, chửi rủa, cô vẫn cam chịu, có lẽ tình yêu của cô quá to lớn có thể đè bẹp tất cả. Câu hai lầm lì, ít nói, thương Trâm nhưng không bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ dùng hành động thôi. Mọi người đàm tiếu mợ hai Trâm không có con, cậu giải thích với mợ là sẽ có nhưng không phải bây giờ vì cậu không muốn con hai người gánh cái tội danh cháu kẻ giết người...