làng bá đạo

Chương 1: Về làng gặp toàn chuyện oái oăm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tùng – một chàng trai phố thị, tóc tai vuốt keo bóng loáng, giày thể thao trắng tinh, vali kéo lạch cạch – đặt chân xuống cái cổng làng đầy bụi đất. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “Ở đây chắc phải yên bình lắm, không còi xe, không deadline, không sếp gào thét.” Nghĩ đến cảnh sáng mai dậy sớm nghe gà gáy thay vì báo thức điện thoại, lòng Tùng thấy nhẹ nhõm như vừa trút gánh nặng.

Nhưng đời không như mơ.

Chưa kịp bước vào sân nhà ông bà để lại, Tùng đã nghe tiếng hét thất thanh:

– Ối giời ơi, bắt lấy nó! Nó chạy kìa!

Tùng ngơ ngác quay lại, thấy nguyên một đàn vịt cắm đầu lao thẳng về phía mình như… đoàn xe tăng. Người chạy đằng sau là một bà cụ gầy gò nhưng chân thoăn thoắt, tay vung cây chổi rơm. Chưa kịp định hình, Tùng bị nguyên con vịt đầu đàn phóng qua, quẹt bùn vào quần. Vali trắng sáng chói giờ lấm lem như vừa lăn qua ruộng.

– Chú ơi giữ nó lại hộ cháu! – Một thằng bé la lớn, vừa thổi tu huýt vừa chạy theo đàn.

Tùng lóng ngóng dang tay, ai dè cả đàn vịt rẽ hướng, né gọn như lính đặc công. Anh đứng đơ giữa đường, bà cụ chạy ngang còn quát:

– Đàn ông con trai gì mà chậm như rùa!

Chưa hết, vừa kéo được vali vào sân, Tùng đã nghe tiếng “be be” dồn dập. Ngẩng lên, anh thấy… một con dê đang trèo lên mái nhà hàng xóm, bốn chân khua loạn xạ, miệng nhai dở tàu lá chuối. Ông hàng xóm hốt hoảng hô:

– Trời đất ơi, con dê lại leo nhà! Ai leo lên bắt hộ cái!

Tùng suýt phì cười, nhưng nghĩ lại thôi. Chàng trai phố thị mà leo mái ngói chắc chưa được nửa bước đã tụt xuống.

Anh đang bối rối thì một bà cô trung niên xuất hiện, tay cắp rổ rau, miệng gọi sang:

– Ấy, cậu kia! Cậu mới về hả? Tưởng con ai chứ con ông bà Tư à? Ôi giời, lớn thế này rồi à? – Vừa nói, bà vừa đi vòng quanh Tùng như kiểm hàng, rồi bất ngờ chép miệng: – Mặt mũi sáng sủa thế mà gầy, không biết có vợ chưa?

Tùng đỏ mặt, ấp úng:

– Cháu… cháu mới về.

– Ừ, thôi cứ để cô lo, ở đây chỉ cần một ngày là cả làng biết hết thông tin. – Bà cười hề hề rồi chạy đi, miệng oang oang: – Con ông bà Tư về rồi, đẹp trai lắm, chưa vợ!

Chỉ năm phút sau, Tùng thấy ít nhất ba bốn người nhìn mình, gật gù thì thầm. Anh dở khóc dở cười: “Ở thành phố, đăng Facebook còn chưa ai quan tâm. Ở đây chắc hắt xì hơi cũng thành tin nóng.”

Tối đến, Tùng quyết định đi dạo quanh làng. Anh vừa bước ra đường làng thì bất ngờ vấp phải… một cái cọc trâu cắm chỏng chơ. May mà anh giữ thăng bằng, không thì đổ nhào xuống vũng nước. Từ xa, một con trâu đen sì nhởn nhơ đi tới, thong dong như… chủ tịch làng. Nó ngó Tùng một cái, hừm ra vẻ khinh khỉnh, rồi rẽ sang ruộng.

– Ê, cậu mới về hả? – Một giọng nói vang lên. Là một thanh niên trạc tuổi Tùng, mặc áo bà ba, vai vác cuốc, miệng cười hóm hỉnh – Trâu ở đây tự do lắm, cứ coi như hàng xóm nhé. Nó mà húc thì nhớ… leo lên gốc đa kịp thời!

Nghe câu “leo lên gốc đa” Tùng toát mồ hôi. Chẳng hiểu sao, ý tưởng về một cuộc sống yên bình bỗng dưng biến thành chuỗi thử thách sinh tồn.

Đêm đó, nằm trên chiếc giường tre cọt kẹt, nghe tiếng ếch nhái ngoài ao, Tùng trằn trọc suy nghĩ. Anh tự hỏi: “Mình về đây tìm bình yên, hay tìm drama vậy trời?”

Và anh nào biết, chuỗi ngày “bá đạo” ở làng quê này mới chỉ vừa bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×