làng bá đạo

Chương 2: Ông trưởng thôn mê livestream, nói đâu sai đấy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm, Tùng vừa định đi dạo quanh làng để làm quen thì nghe tiếng loa phóng thanh vang ầm ầm:

– A lô a lô! Toàn thể bà con chú ý, hôm nay… à không, ngày mai… ờ mà chắc cũng không xa lắm, làng ta sẽ tổ chức hội chợ quê!

Giọng ông trưởng thôn khàn khàn nhưng đầy khí thế, như thể đang dẫn chương trình gameshow. Tùng tò mò, đi về phía đình làng thì thấy cảnh tượng khiến anh há hốc mồm.

Trước sân đình, ông trưởng thôn – tầm ngoài sáu mươi, bụng phệ, mặc áo bà ba xanh chấm bi – đang cầm điện thoại giơ cao, vừa đi vừa nói oang oang:

– Các bác đang xem livestream của tôi nhớ thả tim cái nào! Đúng rồi, thả mạnh tay vào, để tôi có động lực thông báo tiếp.

Bên cạnh là cái chân máy gãy một bên, chống bằng cục gạch. Trước mặt ông là dăm bảy bà con ngồi vắt vẻo trên ghế tre, mắt không nhìn ông mà… nhìn thẳng vào điện thoại của mình để bình luận.

– Ông ơi, sóng yếu quá, giật hình rồi!

– Thôn trưởng, nói to hơn đi, tui nghe toàn tiếng gà gáy!

– Sao hôm qua bảo hội chợ hôm nay, giờ lại bảo mai?

Ông trưởng thôn vừa đọc vừa gật gù:

– À à, do đường truyền. Để tôi khẳng định lại: Hội chợ diễn ra vào… để coi… chắc là chủ nhật. Mà thôi, lỡ mai cũng được, các bác nhớ canh loa thông báo nhé!

Tùng đứng bên rìa, nhịn cười không nổi. Anh thầm nghĩ: “Ở thành phố, livestream toàn idol, hot TikToker. Ở quê, idol chính là… trưởng thôn.”

Ông trưởng thôn thấy Tùng lấp ló, liền hô to:

– Ấy, bà con nhìn đây, đây là nhân vật mới toanh, con ông bà Tư về làng! Cả làng chào mừng nào!

Tùng chưa kịp phản ứng thì màn hình điện thoại đã lia tới mặt anh. Cả đám người trong livestream comment ào ào:

– Ôi, đẹp trai phết!

– Chắc gì đã biết làm ruộng!

– Có khi về lấy vợ chứ gì!

Tùng đỏ mặt, chưa bao giờ thấy mình thành “người nổi tiếng” nhanh thế.

Ông trưởng thôn vỗ vai anh, cười ha hả:

– Cháu cứ yên tâm, ở làng này có gì cứ hỏi tôi. Muốn biết chuyện gì cũng có trên livestream hết!

Nói rồi, ông quay lại camera, thao thao bất tuyệt:

– Bà con nhớ chia sẻ mạnh tay nha. Làng ta không thua gì thành phố đâu. Hôm qua tôi còn livestream bắt chuột, được tận ba ngàn tim!

Tùng suýt sặc. Bắt chuột mà còn được thả tim?

Đúng lúc đó, bà hàng xóm từ hôm qua chạy sang, tay xách rổ cà chua, hét lớn:

– Ông thôn trưởng ơi, ông lại nói sai nữa rồi! Hội chợ phải là tuần sau cơ mà!

– Ờ nhỉ? – Ông trưởng thôn ngẩn ngơ, rồi cười khì – Thì tôi nói thế cho bà con… hồi hộp. Sống phải có bất ngờ chứ!

Cả đám người cười rần rần, còn Tùng thì ngồi bệt xuống ghế, nghĩ bụng: “Ở đây chắc chẳng cần xem tấu hài, chỉ cần bật loa là đủ cười rụng răng.”

Đêm đó, khi Tùng vừa đăng status “Ngày thứ hai về quê: trưởng thôn livestream sai lịch”, thì lập tức có 50 bình luận, toàn dân làng. Ai cũng cười “haha”, có người còn tag thêm bạn bè vào xem.

Tùng thở dài: “Ở thành phố mình là nhân vật quần chúng. Về quê, chưa tới hai ngày đã thành… meme sống.”

Và trong lòng anh, dấy lên một dự cảm: ngày mai chắc chắn còn nhiều trò quái chiêu nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×