làng tôi lấm quỷ nhiều ma

Chương 1: Tiếng Rao Đêm Và Khách Lạ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngôi làng Lão Cổ nằm lọt thỏm giữa những rặng tre già và cánh đồng lúa khô cằn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Làng nổi tiếng không phải vì sự trù phú, mà vì tiếng rao đêm kỳ dị.

Cứ đúng nửa đêm, một tiếng rao lảnh lót, kéo dài lại vang lên từ con đường đất dẫn vào làng: "Ai mua... giấc ngủ bình yên... đổi lại... một lời thề?"

Người ta nói đó là tiếng rao của Bà Bán Buồn – một linh hồn bị mắc kẹt dưới gốc đa cổ thụ ở đầu làng, thường hiện hình vào những đêm mưa giăng mắc.

Tối nay, mưa lại rơi rả rích. Nhưng có một điều bất thường. Cùng với tiếng rao ma quái, có tiếng bước chân của người sống.

An, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trẻ tuổi, cùng với bạn đồng hành là Thanh, một nhiếp ảnh gia, vừa đến Lão Cổ. Họ đến đây để nghiên cứu về các truyền thuyết dân gian, đặc biệt là truyền thuyết về gốc đa và tiếng rao đêm.

"Làng này yên tĩnh quá, và... lạnh lẽo," Thanh nói, cố gắng kéo chiếc vali của mình qua lớp bùn đất. "Em chắc là người ta hoan nghênh mình chứ, An?"

"Chắc chắn. Ông trưởng thôn đã đồng ý cho chúng ta ở lại căn nhà cũ của dòng họ ông ấy. Họ cần chúng ta ghi chép lại những truyền thuyết cổ," An trấn an, nhưng đôi mắt cô vẫn dán chặt vào bóng cây đa sừng sững ở đầu làng.

Gốc đa cổ thụ khổng lồ, thân cây đen sẫm như bị cháy, những cành rủ xuống thấp đến nỗi chạm vào mái Am thờ nhỏ bên dưới. Nó tạo ra một bóng đen rợn người trong đêm tối.

Khi họ vừa đi qua gốc đa, tiếng rao lại vang lên, gần hơn, rõ ràng hơn: "Ai mua... giấc ngủ bình yên... đổi lại... một lời thề?"

Thanh rùng mình. An đưa máy ghi âm lên, cố gắng thu lại âm thanh.

Đúng lúc đó, từ dưới gốc đa, một bóng người đội nón lá, vai gánh một đôi thúng tre kẽo kẹt bước ra. Đó là một người phụ nữ gầy gò, mặc áo nâu sờn cũ, khuôn mặt bị vành nón che khuất, chỉ thấy đôi môi thâm tím và gầy guộc.

"Khách lạ... lạc đường sao?" Giọng người phụ nữ khàn khàn, như tiếng lá khô cọ vào nhau.

"Chúng tôi là khách của ông trưởng thôn. Chúng tôi đến để nghiên cứu," An lịch sự đáp.

Người phụ nữ cười một tiếng the thé, rồi chỉ vào thúng hàng. Bên trong thúng, không có đồ vật nào, chỉ có một lớp đất đen ẩm ướt, và trên lớp đất, một chiếc áo yếm màu đỏ tươi, đã rách nát, được đặt ngay ngắn.

"Đồ đổi... đã có sẵn," người phụ nữ nói, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng bà ta hòa vào màn mưa.

An cảm thấy lạnh toát. Thanh lắp bắp: "Cô ấy... cô ấy không phải người. Gánh hàng đó... không có hàng hóa nào cả."

Họ bước tiếp vào làng, nhưng từ khoảnh khắc đó, An có cảm giác rằng họ không chỉ đến để nghiên cứu truyền thuyết. Họ đã trở thành một phần của lời nguyền đang ngự trị tại Lão Cổ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×