làng tôi lấm quỷ nhiều ma

Chương 2: Bất An Dưới Gốc Đa Lớn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Căn nhà mà An và Thanh ở là một ngôi nhà gỗ cũ của dòng họ trưởng thôn. Nó nằm đối diện với Am thờ nhỏ dưới gốc đa, nơi tiếng rao đêm thường bắt đầu.

Sáng hôm sau, mặt trời lên, làng Lão Cổ lại trở nên bình thường một cách đáng sợ. Trẻ con chơi đùa, người lớn làm việc đồng áng. Không ai nhắc đến tiếng rao đêm hay Bà Bán Buồn.

An và Thanh đến gặp ông Trưởng Thôn Phúc, một người đàn ông trung niên, đôi mắt luôn giữ một sự đề phòng khó hiểu.

"Các cháu cứ tự nhiên nghiên cứu. Nhưng có một điều cấm kỵ," ông Phúc nói, tay chỉ về phía gốc đa. "Tuyệt đối không được lại gần cái Giếng Làng nằm sau gốc đa, và không được hỏi về những người đã đi khỏi làng."

"Giếng làng có gì đặc biệt sao, thưa bác?" An hỏi.

"Giếng đã khô cạn mười năm rồi. Nó chỉ là một cái giếng cũ thôi. Người làng kiêng kỵ," ông Phúc trả lời, giọng ông ta dứt khoát.

An và Thanh bắt đầu ghi chép. Họ phỏng vấn người dân về các truyền thuyết. Tất cả đều nói về sự linh thiêng của Am thờ dưới gốc đa, nơi thờ cúng một vị thần bảo hộ vô danh.

Tuy nhiên, An phát hiện ra một sự mâu thuẫn: người làng tôn thờ Am thờ, nhưng lại tránh xa gốc đa.

Buổi chiều, Thanh lắp đặt camera ở gần Am thờ để thu lại hình ảnh gốc đa. Khi anh ta đang quay, anh ta phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ.

Dưới gốc đa, có một vòng tròn rễ cây chằng chịt, và ngay giữa vòng tròn đó, Thanh thấy một mảnh vải màu xanh rêu, bị chôn nửa chừng.

Thanh dùng xẻng nhỏ đào lên. Đó là một chiếc khăn tay thêu hoa, đã cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

"Khăn tay này... có gì đó quen thuộc," Thanh lẩm bẩm.

An chạy đến. Cô lật chiếc khăn lên. Bên trong, cô thấy một vật nhỏ, cứng rắn. Đó là một đồng xu cổ, bị oxy hóa, có khắc hình một người phụ nữ đang gánh hàng.

Ngay lúc đó, tiếng hò hét vang lên. Người dân đang tụ tập dưới giếng làng khô cạn.

An và Thanh vội chạy đến. Giếng làng sâu hun hút, bị che phủ bởi những dây leo khô. Khi người dân kéo dây leo ra, họ phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng:

Dưới đáy giếng, nằm rải rác trên lớp đất khô, là hàng chục gánh hàng bằng tre cũ kỹ, y hệt như chiếc gánh của Bà Bán Buồn. Và trên mỗi chiếc gánh, đều có một chiếc khăn tay màu xanh rêu, giống hệt chiếc khăn mà Thanh vừa tìm thấy dưới gốc đa.

Trưởng thôn Phúc xuất hiện, mặt ông ta trắng bệch. "Tôi đã bảo các người không được đến đây!"

An hiểu ra. Giếng làng không phải là cái giếng khô cạn thông thường. Nó là kho lưu trữ của Bà Bán Buồn. Và mỗi chiếc khăn lụa là một lời thề hay một linh hồn đã bị bà ta thu mua.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×