Tối hôm đó Mạnh Ái về nhà .
Cô hơi ngạc nhiên khi trong nhà có một chiếc xe hơi sang trọng của Maybach, trong nhà còn có Khải Nhi, cô hơi lo lắng nên lập tức cởi guốc ra rồi bước vào nhà.
Khung cảnh trong nhà đến mơ cô cũng không tin mình có được khoảnh khắc này, Hàn Dương mặc chiếc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, còn Hàn Khải lại đứng kế bên nói chuyện với anh. Hai người trông rất vui vẻ và tự nhiên. Khung cảnh này thật sự rất ấm áp lạ thường.
- Anh có ý gì tại sao lại tới đây ? _ Mạnh Ái đặt giỏ xách của mình lên bàn, rồi đứng đó nghiêm giọng khoanh tay đứng hỏi.
- Không có ý gì, chỉ muốn nấu cho em một bữa cơm. _ Anh dường như rất thản nhiên, vô tư đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, nhún vai nói. Từ sau khi cô đi, anh đã đi học nấu ăn, càng nhiều việc càng tốt để anh đỡ suy nghĩ về cô hơn. Vì vậy anh cũng biết nấu một chút ít món, tuy rằng không ngon bằng bàn tay phụ nữ nấu, nhưng dẫu sao ăn vẫn rất được.
" Nấu cho em một bữa cơm ? " Cô không nghe lầm đó chứ, hay lỗ tai mình có vấn đề, có phải mình nhức đầu nên bị hoa mắt hay không đây ? Hàn Dương lại biết nấu ăn sao ?
- Khải Nhi, con cho chú này vào nhà mình sao ? _ Không quan tâm tới anh, cô lập tức chuyển hướng quay sang hỏi bảo bối nhỏ của mình. Thật ra kế sách này chính là bảo bảo bày ra cho anh với công cuojc cưa cẩm lại vợ, giành lại mẹ cho bảo bảo. Không muốn mọi chuyện bị bại lộ, nên bảo bảo đành giả vờ nói, vẻ mặt rất hồn nhiên nha.
- Hì hì mẹ đừng giận nhé, chỉ một bữa thôi ạ. _ Bảo bối giơ lên một ngón tay, mỉm cười nói. Dù có giận dỗi việc gì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Hàn Khải, mọi buồn phiền âu lo của cô đều biến mất hết. Suốt 5 năm qua, khi nào có chuyện buồn, Hàn Khải là người luôn bên cạnh cô, bảo bảo như một ánh dương hào quang chói lọi của cuộc đời cô vậy.
Vì không muốn Hàn Khải buồn, cô đành miễn cưỡng chấp nhận ăn cùng với anh một bữa cơm. Suốt bữa ăn, anh luôn làm những hành động rất lạ lùng, nào là vui đùa nói chuyện cùng Hàn Khải, sau đó lại gặp thức ăn rất nhiều vào chén của cô. Nếu người ngoài nhìn vào, đây chắc chắn là một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự thật không phải như vậy, sự thật nó lúc nào cũng rất tàn nhẫn, phải không ?
----------
Bữa ăn kết thúc, sau khi cô xác định rằng Hàn Khải đã ngủ an giấc, cô mới gọi anh ra sau vườn nói chuyện, chuyện này có lẽ nên kết thúc sớm thôi, dây dưa mãi cũng chẳng được gì.
- Lần sau anh đừng đến đây nữa, mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. _ Cô là người mở lời trước, tuy không muốn nói ra những lời này, nhưng cô hết cách rồi.
- Ái Nhi, anh biết em hận anh, anh xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. _ Hàn Dương không có cách nào đối mặt với cô nên liền cúi đầu xuống.
- Tờ đơn li hôn em để lại anh vẫn chưa kí, chúng ta quay về với nhau có được không em ? _ Hàn Dương lại nói tiếp, anh nắm lấy bàn tay đã 5 năm rồi anh chưa được nắm lấy, giọng khàn khàn nói ra những điều mình nghĩ.
- Tại sao vẫn chưa kí ? Như vậy làm sao anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ta được chứ ? Về chuyện đó tôi sẽ kiến nghị lại với tòa án, giữa chúng ta kết thúc rồi. _ Mạnh Ái lấy tay còn lại nắm lấy bàn tay anh hất ra, mắt cô từ lúc nào đã ngấn nước, đỏ lên.
- LỤC MẠNH ÁI, đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi em, em có hiểu hay không ? _ Hàn Dương dường như rống cả lên, mắt anh cũng có hơi nước, nhưng đàn ông con trai lại kiềm chế giỏi hơn.
" CHÁT " _ Cô không nương tay tát vào mặt anh một cái rõ mạnh, khuôn mặt đau lòng nhìn anh nói.
- Hàn Dương, anh còn dám mở miệng nói là yêu tôi hay sao ? Nực cười, yêu tôi tại sao 5 năm trước lại đùn đẩy tôi ra chứ hả ? Một cuộc hôn nhân cần nhất là lòng chung thủy và sự tin tưởng anh có hay không anh nói đi. Lòng chung thủy của anh là hằng đêm bỏ tôi ở nhà rồi đi qua nhà săn sóc cho cô ta có đúng không. Chuyện ngày hôm đấy là do cô ta tự làm, tại sao lại không tin tôi, lúc đó tôi và cô ta ai mới là vợ của anh. Nhớ lại xem 5 năm trước anh đẩy ngã tôi như thế nào, tôi từ bỏ hết giá trị của mình mà ôm chân xin anh ở lại, nhưng anh không quan tâm. Hàn Dương, là anh giết chết con tim của tôi, giết chết tình yêu và gia đình của chúng ta. Vết thương lâu ngày rồi cũng hóa thành sẹo, cho dù nó có hết cũng tạo ra một vết thương lớn trong lòng của tôi. Tôi sắp kết hôn, sau này đừng làm phiền nhau nữa, đơn li hôn tôi sẽ gửi lại cho anh.
Mạnh Ái dường như không kiềm lòng được, nói hết ra một tràng, tay đành thùm thụp vào ngực của anh. Nước mắt thi nhau chực trào ướt đẫm cả khuôn mặt kiều diễm của cô.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt cũng rơi theo. Anh trách bản thân mình thật sự rất là ngu ngốc, khiến mọi chuyện ra nông nỗi như thế này cơ chứ ??
Cô quay người bước vào nhà với khuôn mặt đầy nước mắt rồi chợt khựng lại nói một câu: " Trong tình yêu chỉ có một người cố gắng, còn người lại kia đạp đổ thì mọi chuyện hợp nhau lúc đầu ra sao cũng đều tan biến hết. "
Anh quỳ ở đó, khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh thấy mình yêu đuối tới như vậy, cả người con gái mình yêu cũng không giữ được nữa. Tất cả mọi chuyện là tại anh hết.
---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]