Lão đại sủng em

Chương 19: Chương 19 :Đi leo núi


trước sau

Sự việc trôi qua được một tháng và .....
-Dậy nào Ngọc Lan sáng rồi.Tiếng Phương Anh vang lên như tiếng chuông báo thức tay lôi lôi kéo kéo cô gái đang ngủ say trên giường.Ngọc Lan đang ngủ say thì bị kêu dậy giọng ngái ngủ
-J vậy Phương Anh tớ đang ngủ mà.
-Cậu quên hôm qua nói j với tớ à. Giọng P.Anh hơi giận nói
-Nói j.Cô còn ôm gấu buồn ngủ nói
-ĐI LEO NÚI.Phương Anh bực mk hét toáng ,cái người vô tâm đang nhắm mắt thì bừng tỉnh ngồi bật dậy
-Âý chết tớ quên mất cậu đợi tớ chút xíu.Cô vội chạy vào nhà tắm làm vệ sinh rồi thu dọn đồ
30' sau tại núi đá TIYUMA
-Uây cao thế .Cô ngước nhìn đỉnh núi rồi quay sang kéo áo Phương Anh
-UK tớ ..tớ tưởng leo mấy ngọn núi được con người thiết kế chứ.Phương Anh nuốt nước bọt nói
-Núi giả làm sao gây hứng thú bằng núi thật chứ.Cô hào hứng nói
-Nhưng ...
-Ko nhưng nhị j cả có tớ ở đây cậu ko cần lo.Nói rồi cô kéo P.Anh đi
Tại biệt thự Bạch Băng(nhà a và cô đó)
-Chúng tôi làm việc thất trách mong lão đại trừng phạt.Hai người được phái bảo vệ cô đang quỳ dưới đất
-Tần Vũ đã tra ra cô ấy ở đâu chưa.A đang rất tức giận ,đáng chết cô bé ham chơi này luôn làm a lo lắng
-Đã tra ra cô ấy đang leo núi Tiyuma ở phía đông vùng ngoại ô.Tần Vũ nhìn chấm đỏ trên màn hình rồi báo cáo lại.Cô gái to gan này dám ra tận ngoại ô còn đi leo ngọn núi nguy hiểm đó nhìn sắc mặt lão đại là biết sắp có bảo rồi mọi người nuốt nước bọt nhìn nhau (amen tội cho chúng sinh của ta sắp rơi vào hầm băng )
-Chuẩn bị xe đến đó.A quát lớn thực chịu hết nỗi rồi lần trước ngoan ngoãn được 1 tháng bây giờ lại bắt đầu quậy phá rồi.
..............
-Lão đại tiểu thư Ngọc Lan đang leo núi ngọn núi Tiyuma ở vùng ngoại ô của chúng ta .Người áo đen cúi người nói với một người đàn ông đang bưng ly rượu.
-Chúng ta thật có duyên.Hắn nhấp một ngụm cười nhẹ nhắm mắt lại nhớ về quá khứ
"-Tụi mày cút ngay cho bà. Giọng một cô bé vang lên khi thấy một đám nhóc to con đang đánh một đứa bé gầy gò (mô phật nữ chính nhà ta giang hồ từ bé).Một cậu bé 15 tuổi đang gục đầu trước cửa một căn nhà quần áo nhếch nhác mặt mày lấm lem đang kiệt sức vì đói yếu ớt như muốn ngất đi, bỗng cậu cảm thấy người mk có một hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng của một cô ái.Cậu ngẩng đầu lên đập vào mắt là khuôn mặt bầu bĩnh của một cô bé khoảng 11,12 tuổi j đó đang nở nụ cười thiên sứ với cậu ,trên người cậu là chiếc áo khoác của cô .
-Này cậu ăn đi.Cô đưa trước mặt cậu bé một chiếc bánh mì nhỏ và một hộp sữa , cậu nhận lấy rồi nhai ngấu nghiến .
-Sao tụi nó đánh cậu mà cậu ko phản kháng.Đáp lại là sự im lặng
-Cậu ko muốn bị bắt nạt thì cậu phải hơn bọn họ,phải ở đỉnh cao cúi người mà nhìn họ .
-"."
-Chỉ có sức mạnh mới khiến những kẻ ức hiếp cậu phaỉ cúi mk trước cậu...nhớ lấy tớ đi đây.Cô vỗ vỗ vai cậu nói xong thì đứng dậy
-Cảm ơn .Cậu ngước nhìn cô bé,chỉ thấy cô quay lại gật đầu cười rồi nói
-Nhớ nhé dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu thì vẫn còn có N.Lan tôi đứng sau ủng hộ cậu......."
Phải cô bé ấy là Ngọc Lan còn cậu bé là hắn Gia Hoài ,nếu như hôm đó cô ko thức tỉnh hắn thì hắn mãi sẽ là kẻ yếu đuối luôn bị kẻ khác bắt nạt.Hắn cố gắng từng bước xây dựng tương lai này vì cô,hắn quay lại tìm cô thì nghe nói nhà cô đã chuyển đi địa điểm thì ko ai biết đến khi gặp lại thì cô đã trong vòng tay người khác...nhưng hắn mặc kệ bỏ mặc mọi thứ nhất thiết phải có được cô.
-Chuẩn bị xe đến đó.Hắn ra lệnh
-Dạ. Người áo đen cung kính cúi chào rồi lui ra, hắn lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!