Lão đại sủng em

Chương 7: Chương 7:Cùng anh đến bữa tiệc


trước sau

Ba tháng sau trong căn nhà luôn lạnh lẽo thì ngập tràn tiếng cười và đủ loại cảm xúc bởi có thêm cô,mọi người rất yêu quý cô bởi nhờ cô mà họ mới thấy nụ cười của ông chủ vốn nổi tiếng là vô cảm.Hạnh phúc ấy kéo dài cho đến khi.
-"Hôm nay tôi sẽ mang e ra ngoài chơi ".
-"VÂNG".
Nói rồi cô chạy lên phòng thay một bộ váy trắng tinh khôi tóc xõa nhẹ đi một đôi giày cao gót màu trắng đây là vẻ đẹp thuần khiết nhìn là yêu, cô chạy xuống nhà trước tất cả khuôn mặt đang há hốc mồm của bọn người làm còn a thì nở mụ cười âu yếm.
-"Đi thôi".
Cô ôm tay anh cười nói
-"Um".
Cả đoàn xe đi đến một khu khách sạn năm sao sang trọng JUNCINE,cô khoác tay anh bước vào trước mọi ánh mắt ngưỡng mộ có ghen tị có và căm tức cũng có .Ở đây toàn thành phần máu mặt trong xã hội bạn có kẻ thù cũng có,cô bước vào đầu tiên là choáng vì sự xa hoa rồi nhăn mặt vì những con người trong bữa tiệc do lần đầu tiếp xúc với chốn đông người thấy người đàn ông ôm các cô gái hầu như thiếu vải cô bám chặt vào tay anh tự nhìn mình ăn mặc thế này sẽ là nổi bật nhất.Anh mang cô đến đây là muốn cô sau này nên quen với xã hội của anh bởi người phụ nữ của anh phải là một người dũng cảm đối mặt với mọi thứ mà không hề sợ sệt .
-"Không sao em đi theo tôi là được".
Anh vỗ vào tay cô rồi ôm eo cô đi tiếp
-"A! Hoàng lão đại anh đến rồi". Một người đàn ông bước tới cúi chào anh,nhưng ánh mắt lập tức rời sang người bên cạnh"lão đại vốn không gần nữ sắc bây giờ lại ôm một cô gái có lẽ đang còn đi học ấy chứ" nhưng vốn sống trong xã hội ngầm nên hiểu cái gì nên nói hãy nói còn không nên nói thì tuyệt đối không nên mở miệng.Anh không nói gì ôm cô đi tiếp phía trên Khình Hiên đang đứng nói chuyện còn Cố Minh đang ôm một cô gái ăn mặc phải nói là hở toàn phần cô bấu nhẹ tay anh nói
- "Này anh nghe nói Cố Minh nhà giàu lắm mà sao không mua nổi một bộ quần áo cho bạn gái để người ta ăn mặc rách nát thế".
Cô vừa nói vừa chép miệng còn anh nhếch môi tiến về đ
phía hai tên kia, Kình Hiên đang nói chuyện với mấy vị tai to mặt lớn còn Cố Minh vừa cười vừa cúi sát vào tai cô gái kia nói nhỏ thấy cô gái kia cười khanh khách đập nhẹ vào tay a ,Cố Minh lại ôm eo cô ta sát hơn nhìn cặp ngực hở một nữa tay ôm hông thì sờ xuống mông nói
-"Ôi! bảo bối chiều anh đi".
Giọng điệu biến thái ghê gớm ( mợ nó chứ, đứa nào đưa đao chém bay lưỡi tren này hộ mị) cô cùng anh bước đến thấy thế vốn tính hay chọc phá mọi người cô cũng bắt trước làm theo
-"Ôi! bảo bối chiều anh đi ".
Giọng điệu cô y chăng hắn kết thúc câu nói cô phán một câu
- "Cố Minh à!anh không sợ cắn phải lưỡi sao".
Vừa nói cô vừa đảo mắt làm Khình Hiên bật cười còn Cố Minh cùng cô gái kia thì đen mặt.
-"Lão đại sao anh lại mang công chúa nhỏ tới đây?" .
Kình Hiên hỏi
-"Thực tập trước cho quen".
Anh nói
-"À đây là nói cô ấy sẽ trở thành chị dâu tương lai".
Khình Hiên nói nhỏ rồi huých tay anh anh không nói gì nhìn thấy cô bé đang đứng bên thì khẽ cong môi cười trong anh thấy ấm áp vô cùng, cô gái kia vốn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ piano nổi tiếng thấy thế thì vốn đã tức khích đểu
-"Em gaid xinh đẹp ,em có biết chơi piano không".
-"Có chút ít thôi ạ ".
-"Vậy hôm nay chị xin được mạn phép mời em cùng chị mở màn buổi tiệc được chứ".
Giọng điệu nhường nhịn nhưng ý lại muốn làm cô bẽ mặt trước mọi người ,Kình Hiên vốn định đi lên thì cô cản lại rồi nói
-"Cảm ơn chị đã có ý mời, chẳng qua em học chưa thành tài sợ phá mất buổi tiệc sang trọng này".
-"Không sao đâu , ở đây có Côd Minh chống lưng rồi em đừng sợ ".
Đáy mắt cô híp lại
-"Mong chị chỉ giáo".

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI