Sau vụ lùa lợn lộn lạo, Lão Lực trở thành đề tài nóng hổi ở làng Lắm Lẽo. Dân làng không chỉ cười vì lưỡi lẹo của lão, mà còn vì sự hậu đậu đáng yêu khi lão cố làm lớn. Nhưng trong lòng lão Lực, một ngọn lửa khác đang cháy: tình cảm dành cho cô Lành, người bán lạp xưởng lộng lẫy nhất làng. Mỗi lần thấy cô Lành cười, đôi mắt lấp lánh, lão lại lẩm bẩm:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lòng lão lành! Lão phải tỏ tình với cô Lành, không thì lạc lối cả đời!
Sáng hôm đó, trời làng Lắm Lẽo mát lành, gió lùa qua đồng lúa lắc lư như đang khích lệ. Lão Lực mặc áo lanh sạch sẽ, đội mũ lúa, cầm lẵng lúa mạch nhỏ điểm thêm hoa lúa vàng, quyết tâm đến sạp lạp xưởng của cô Lành để tỏ tình. Lão đứng trước gương, luyện câu nói:
— Cô Lành, lòng lão Lực lộng lẫy vì lão thích cô!
Nhưng lưỡi lão lại líu:
— Cô Lành, lạp xưởng lộng lẫy, lão lạc lối!
Lão thở dài, tự nhủ:
— Lão Lực, mày phải lành lặn, đừng lẹo lưỡi trước cô Lành!
Lão bước ra chợ, lòng hồi hộp như lợn lùn chạy lẹ. Sạp lạp xưởng của cô Lành đông khách, mùi lạp xưởng thơm lừng bay khắp chợ. Cô Lành, trong chiếc áo lanh xanh, cười tươi như hoa lúa, khiến lão Lực càng run. Lão rón rén tiến tới, giơ lẵng lúa:
— Cô Lành! Lão Lực mang lúa lành lặn tặng cô!
Cô Lành ngẩng lên, mắt lấp lánh, cười:
— Lão Lực, lúa lão lành thật! Nhưng lưỡi lão lẹo, lão tới đây làm gì? Lại lùa lợn lạc lối hả?
Lão Lực đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh:
— Cô Lành, lão không lùa lợn! Lão… lão muốn nói lòng lão…
Nhưng lưỡi lão lại lạc lối:
— Lòng lão lạc lối vì lạp xưởng lộng lẫy!
Cô Lành bật cười, ôm bụng:
— Lão Lực, lạp xưởng lão Lành lộng lẫy, nhưng lòng lão lạc lối là sao? Lưỡi lão lẹo quá!
Khách chợ quay lại, cười rộ. Lão Lực lúng túng, giơ lẵng lúa cao hơn:
— Cô Lành, lão lầm! Ý lão là lòng lão lộng lẫy vì… vì cô!
Nhưng lưỡi lão lại líu:
— Vì lạp xưởng lão Lành lung linh!
Cô Lành che miệng, cười đến chảy nước mắt:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, lạp xưởng lão Lành cảm ơn, nhưng lão nói gì mà lộn lạo thế?
Lão Lực mồ hôi lấm tấm, cố chữa:
— Cô Lành, lão thích cô, không phải lạp xưởng! Lòng lão lành lặn, lão…
Nhưng lưỡi lão lại buột:
— Lạp xưởng lành lặn, lòng lão lộng lẫy!
Khách chợ cười nghiêng ngả, có người làm rơi cả lúa. Lão Lượng, đứng gần đó với con lợn Láo, nghe được, hét:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, đừng lôi lạp xưởng lão Lành vào lộn lạo! Lợn lão Lượng còn bị lão gọi lộng lẫy đây!
Lão Lực đỏ mặt, quay sang lão Lượng:
— Lão Lượng, lão lầm! Lão Lực không lẹo lợn, lão lẹo… à, lão thích cô Lành!
Nhưng lưỡi lão lại líu:
— Lợn lão Lượng lộng lẫy, lạp xưởng lão Lành lung linh!
Lão Lượng gầm lên:
— Lão Lực, lưỡi láo lếu! Lợn lão Lượng không lộng lẫy, lạp xưởng lão Lành cũng không cần lão lẹo!
Cô Lành, vẫn cười, đưa lão Lực miếng lạp xưởng:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lão đáng yêu. Ăn lạp xưởng lão Lành đi, đỡ lúng túng!
Lão Lực cầm lạp xưởng, lòng lâng lâng, nhưng lưỡi lại buột:
— Lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lạc lầm!
Cô Lành cười lớn, mắt lấp lánh:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lão làm chợ vui lắm! Thôi, lão về, luyện lưỡi rồi tỏ tình tiếp!
Lão Lực, mặt đỏ như lạp xưởng, ôm lẵng lúa chạy về, lòng vừa vui vừa ngượng. Lão đến quán trà lão Lanh Lẹ, nơi dân làng tụ tập kể chuyện. Lão Lanh Lẹ, đang nhấp trà, thấy lão Lực bước vào, cười:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo ở chợ hả? Cả làng đồn lão tỏ tình lạp xưởng lão Lành!
Lão Lực gãi đầu, ngồi xuống:
— Thầy Lanh Lẹ, lão muốn tỏ tình cô Lành, nhưng lưỡi lão lạc lối! Lão nói lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lúng túng!
Lão Lanh Lẹ vỗ bàn, cười lớn:
— Lão Lực, lưỡi lão là lưỡi lộng lẫy nhất làng! Tỏ tình mà lẹo, chỉ có lão! Thử nói: “Cô Lành, lòng lão lành lặn.”
Lão Lực hít sâu, luyện:
— Cô Lành, lạp xưởng… à, lòng lão lạc lộng!
Cả quán trà cười nghiêng ngả. Cậu Lẹ, ngồi góc quán, trêu:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, lươn lão Lẹ cũng thua! Lão tỏ tình kiểu này, cô Lành cười lăn mất!
Lão Lanh Lẹ an ủi:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lòng lão lành. Cô Lành cười, là lão có hy vọng. Luyện lưỡi đi, lão sẽ lùa lời lộng lẫy!
Lão Lực gật đầu, quyết tâm:
— Thầy Lanh Lẹ, lão sẽ luyện! Lão thích cô Lành, lưỡi lão phải lành lặn!
Lão về nhà, đứng trước gương, cầm lẵng lúa, luyện lại:
— Cô Lành, lòng lão Lực lộng lẫy, lão thích cô!
Nhưng lưỡi lão lại líu:
— Cô Lành, lạp xưởng lộng lẫy, lão lạc lối!
Lão thở dài, lẩm bẩm:
— Lưỡi lão lẹo, lạp xưởng lộng lẫy, lão làm sao tỏ tình?
Tối đó, ở quán trà lão Lanh Lẹ, dân làng vẫn rôm rả kể chuyện lẹo lưỡi của lão Lực. Cô Lành, ngồi góc quán, cười nói với cậu Lẹ:
— Lão Lực lẹo lưỡi, nhưng lão đáng yêu. Lạp xưởng lão Lành bán chạy, nhờ lão khen lộng lẫy!
Cậu Lẹ gật đầu:
— Lão Lực lẹo, nhưng làng Lắm Lẽo thiếu lão là thiếu cười!
Lão Lượng, dù còn hậm hực vụ lợn, cũng phì cười:
— Lão Lực lẹo, gọi lợn lão Lượng lộng lẫy, giờ lại lạp xưởng lộng lẫy. Lưỡi lão là lưỡi lươn!
Lão Lực, đứng ngoài cửa, nghe được, lòng lâng lâng. Lão bước vào, giơ lẵng lúa:
— Cả làng, lúa lão Lực lành lặn, lạp xưởng lão Lành lộng lẫy, lão lẹo nhưng lão lành!
Cả quán cười rộ, lão Lanh Lẹ vỗ vai:
— Lão Lực, lưỡi lão lẹo, nhưng lão là linh hồn làng! Tỏ tình cô Lành, lão cứ lẹo, cô ấy thích!
Lão Lực cười toe, nhưng lưỡi lại buột:
— Lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lạc lầm!
Cả quán lại cười nghiêng ngả, cô Lành từ xa nhìn lão, cười khúc khích. Lão Lực về nhà, nằm trên giường lúa khô, tự nhủ:
— Lưỡi lão lẹo, nhưng lòng lão lành. Lão sẽ luyện, để tỏ tình cô Lành không lạp xưởng!
Nhưng trong giấc mơ, lão vẫn líu lo: “Lạp xưởng lộng lẫy, lòng lão lạc lối…”