Lập Hạ

Chương 38. Vẫn cứ yêu người: Lập Hạ


trước sau

Cao Ninh và Lục Thương đang ngồi nói chuyện, thấy bọn họ tới, Lục Thương vẫy tay: “Ai da, lâu lắm rồi mới được gặp.”

 

Ngụy Lật nhìn trộm biểu cảm của Cao Ninh, thấy cô ấy cười cười nhìn mình thì lập tức buông tay Phó Thời Cạnh, chạy tới ngồi xuống bên cạnh.

 

“Ninh Ninh.”

 

Cao Ninh nhướng mày nhìn cô: “Không ngờ cậu vẫn còn nhớ mình tên là gì cơ đấy.”

 

Ngụy Lật biết mình sai, lấy nước thay rượu bồi tội. Cao Ninh cũng biết cô khó xử, nghe cô thảm thiết nói vài câu thì tạm thời bỏ qua.

 

Mặc kệ hai người Phó Thời Cạnh với Lục Thương ngồi ở bên cạnh, bọn họ tỉ tê với nhau: “Ngày mai cậu đi gặp người nhà Thời Cạnh hả?”

 

“Ừm.”

 

Cao Ninh níu lấy cánh tay cô: “Căng thẳng không?”

 

Ngụy Lật nhìn Phó Thời Cạnh ngồi ở bên, nhỏ giọng nói: “Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì tim mình như muốn nhảy ra ngoài.”

 

“Sợ gì chứ, chắc chắn Thời Cạnh đã nói trước với bố mẹ anh ấy rồi.”

 

Ngụy Lật im lặng khẩy khẩy mấy hạt cơm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Lúc về đến nhà, Ngụy Lật bỗng gọi anh: “Phó Thời Cạnh!”

 

Phó Thời Cạnh quay đầu, thấy cô đang chạy nhào về phía mình, bèn vội vàng dang tay bế thốc cô lên, lúc vào thang máy anh mới cạ cằm vào vai cô, khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tóc anh ngăn ngắn lại cưng cứng, Ngụy Lật vươn tay xoa xoa, mãi đến khi anh “chậc” một tiếng cô mới lặng lẽ rụt tay lại, vùi đầu trên vai anh: “Em hơi sợ.”

 

Ở góc mà cô không thấy được, Phó Thời Cạnh cong môi cười, rồi lại ra vẻ đứng đắn mà nói lời đùa giỡn: “Vậy phải làm thế nào bây giờ, chúng ta cùng nhau bỏ trốn?”

 

Ngụy Lật giận dỗi đấm anh: “Anh dám trêu em.”

 

Cả hai cứ mãi cười đùa thỏa thích như vậy, đến lúc đi ngủ, Ngụy Lật mới nghiêm túc móc ngón tay út với anh: “Phó Thời Cạnh.”

 

“Hửm?”

 

“Bây giờ em chắc chắn sẽ không chạy trốn nữa.”

 

 

Nhà lớn Phó gia.

 

Ngụy Lật được Phó Thời Cạnh nắm tay bước vào nhà, trong lòng thấp thỏm.

 

Hôm nay bố mẹ Phó Thời Cạnh cố ý đẩy công việc quan trọng lên buổi sáng, giờ phút này đang ngồi ở phòng khách. Thấy Trần Mỹ Quân vẻ mặt nghiêm túc, Phó Việt nhíu mày nhìn bà: “Bà cười một cái cho tôi xem nào, đâu phải nói chuyện công việc đâu.”

 

Trần Mỹ Quân liếc ông một cái, không muốn nhiều lời.

 

Lúc này, Phó Thời Cạnh cũng dẫn Ngụy Lật bước vào, cô đứng bên cạnh anh, nở nụ cười tự nhiên lễ phép: “Con chào chú, con chào dì.”

 

Phó Việt là người hiền từ khoan dung, gật gật đầu với cô. Trần Mỹ Quân nhìn Ngụy Lật, thấy cô chào hỏi đúng mực thì cũng nở nụ cười coi như đáp lại.

 

Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch có bày một đĩa đào mọng nước, bài trí trong nhà vừa trang trọng vừa hài hòa.

 

Lúc vào bàn cơm, hai người lớn cũng không quen nói chuyện trong lúc ăn, nên không khí hơi trầm mặc.

 

Ngụy Lật vốn tưởng rằng sẽ bị bố mẹ anh hỏi khó vài câu, trước đó cô còn cùng Tần Dạng trao đổi vô số phương pháp ứng đối, không ngờ lại không có đất dụng võ.

 

Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở phòng khách uống trà, Phó Thời Cạnh mở miệng đầu tiên: “Bố, mấy ngày nữa con với Tiểu Lật đi đăng ký kết hôn.”

 

Phó Việt nâng tách trà nhìn hai người, tim Ngụy Lật như nảy lên, rồi bỗng nghe ông nói: “Con cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi, tự mình quyết định đi.”

 

Mẹ của Phó Thời Cạnh từ đầu đến cuối không nói gì, coi như là ngầm đồng ý, mãi đến lúc cả hai chào hỏi rồi bước ra cổng, cô vẫn còn ngơ ngác.

 

Phó Thời Cạnh búng tay trước mặt cô, Ngụy Lật cả kinh, níu lấy tay anh: “Vậy là xong rồi?”

 

“Chỉ vậy thôi.”

 

Qua ải dễ dàng như nằm mơ: “Em cứ nghĩ mẹ anh… sẽ không dễ như thế.”

 

Giọng Phó Thời Cạnh rất nhẹ: “Quả thật là không dễ dàng như vậy.”

 

“Ngụy Lật, năm nay anh đã ba mươi, không cần phải chuyện gì cũng nghe theo sắp xếp của mẹ.”

 

Cô vẫn cảm thấy mọi chuyện quá mức thuận lợi: “Anh đã nói gì với bố mẹ vậy?”

 

Anh cũng không muốn giấu cô việc này: “Lần đầu tiên đi Nam thị tìm em, anh đã nói với hai người, nếu họ không đồng ý em, anh sẽ không kết hôn với em, nhưng cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác.”

 

Ngụy Lật kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông trước mặt cô có tướng mạo vô cùng xuất chúng, lúc này tâm nguyện viên mãn đã thành, trên gương mặt anh lại càng dạt dào hạnh phúc.

 

Không ngờ đến cả việc được ăn cả, ngã về không anh còn vì em mà dám nghĩ dám làm.

 

Nếu bỏ lỡ em, thì dù cả đời không kết hôn cũng không có gì đáng tiếc.

 

Nhân sinh trên đời, cao sơn lưu thủy, có người còn vì tình tri kỷ mà chấp nhận tất thảy, huống chi là tình yêu.

 

[Không biết có thể yêu anh được bao lâu nên em muốn anh hiểu rằng,

 

Em vẫn mãi yêu anh, đây là con đường duy nhất mà em lựa chọn]


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!