Lập Hạ

Chương 39. Sự kỳ vọng đẹp nhất: Lập Hạ


trước sau

 

Em ôm giữ tình yêu từ trong giấc mơ tỉnh lại

 

Anh cố chấp chờ đợi, chưa từng rời đi]

 

Giữa tháng 8, Ngụy Lật và Phó Thời Cạnh đi lĩnh chứng, tối đó, hai người mở một bàn tiệc nhỏ chúc mừng, Phó Thời Cạnh cũng nhân đó mà nói lời cầu hôn.

 

Phó phu nhân muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng Giang Tô ngày nào, lúc chạng vạng bèn rủ Phó tiên sinh đi, giữa đình viện có một hồ nước, đáy hồ có một con rùa đen, trên mai nó là mấy đồng tiền xu phản chiếu ánh đèn lồng lấp lánh.

 

Cô kéo tay anh lại, bảo rằng muốn một đồng tiền xu.

 

“Anh không mang theo tiền xu, để anh đi hỏi ông chủ.” Phó tiên sinh vội nói, dặn Ngụy Lật đứng ở ven hồ chờ anh.

 

Phó Thời Cạnh cầm một túi nhỏ tiền xu trở lại: “Đây, của em, đủ cho em ném chưa?”

 

Ngụy Lật cầm lấy một đồng, thành kính thảy xuống hồ, đồng tiền xu rơi vào nước rồi dần chìm xuống, dừng lại trên mai rùa, được đà, cô lại thảy thêm vài đồng, mỗi đồng một điều ước, Phó Thời Cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 

Phó phu nhân nâng cằm đắc ý, dắt tay Phó tiên sinh vào bàn đã đặt sẵn.

 

Sau khi đăng ký kết hôn, việc trọng đại nhất chính là hôn lễ, Phó Việt muốn tổ chức đơn giản một chút, Trần Mỹ Quân lại hy vọng tổ chức đám cưới thật long trọng cho cả hai, Phó Thời Cạnh và Ngụy Lật đứng ở một bên, không có ý kiến.

 

Lúc nhà Phó Thời Cạnh và mẹ Ngụy Lật đang bàn bạc, Ngụy Lật mang thai. Vốn dĩ chỉ là suy đoán, sau khi Phó Thời Cạnh đưa cô đi bệnh viện kiểm tra thì mới xác định chắc chắn.

 

Trên đường từ viện về nhà, Ngụy Lật ngồi ngơ ngẩn ở ghế phụ.

 

“Không thoải mái sao?”

 

Ngụy Lật lắc đầu: “Chắc em lại phải nghỉ việc rồi.”

 

Bởi vì mang thai, hôn lễ cũng phải tính toán lại một phen, nên lúc về nhà, Phó Thời Cạnh vừa gấp gáp vừa vui mừng thông báo với gia đình hai bên. Anh đứng ở ban công gọi điện, dư vị mùa hè đã dần tan hết, gió đêm hơi lạnh. Anh nhìn qua cửa sổ kính sát đất, Ngụy Lật đang ngồi ở sofa xem TV, trong tay cầm một quả đào hồng hồng tròn trịa.

 

Không biết là do chương trình trên TV hấp dẫn, hay vẫn là do quả đào kia ngọt ngào, cô cười đến đôi mắt cong như vành trăng non, Phó Thời Cạnh cũng cười theo, giọng nói cũng ôn hòa thêm mấy phần. Chợt Ngụy Lật nghiêng đầu nhìn ra, tay cầm quả đào vẫy vẫy như bắt quả đào chào hỏi anh, hai người cứ nhìn nhau rồi cười thật lâu thật lâu như vậy.

 

Cùng người mình yêu ở bên nhau, đến trăng sao vốn xa xôi vạn năm ánh sáng cũng dễ dàng nhìn được và ôm vào lòng.

 

Bảo bảo sinh vào cuối tháng 4, Phó tiên sinh ở nhà chăm sóc mấy hôm thì muốn ra ngoài kiếm tiền mua sữa, Phó phu nhân sớm chiều vui đùa cùng con trai, lại có Tô Tĩnh Mai và dì giúp việc sắp xếp thời gian ăn, ngủ, nghỉ hợp lý cho bé, nên cô cũng không quá mệt mỏi.

 

Phó Thời Cạnh làm một rào chắn quây xung quanh cho bé ở phòng khách và phòng ngủ, Ngụy Lật ngồi trên thảm chơi với con, nhìn cậu nhóc ngẩng đầu nhìn mình giống hệt rùa đen thì buồn cười, quay video gửi cho Phó Thời Cạnh. Thấy mẹ Phó hồn nhiên chơi đùa với con qua video, ba Phó đang ngồi ở bàn làm việc cũng bất đắc dĩ cười cười, bà ngoại đang bế bảo bảo cũng không nhịn được mà đùa với mẹ trẻ đôi câu.

 

“Em là mẹ của con đấy, có ai cười con mình như thế không?”

 

Ngụy Lật đã dần dần thích ứng với thân phận làm mẹ của mình, cuối tuần còn dành thời gian đưa bé ra ngoài dạo chơi, Phó Thời Cạnh đẩy xe nôi, nhìn công viên trước mặt, cười: “Em đã đi khắp Vân thị rồi mà vẫn không tìm được nơi khác để dạo chơi sao?”

 

Ngụy Lật ôm bảo bảo đứng ở lan can hồ nước ngắm cá vàng quẫy đuôi tung tăng: “Em thích dạo công viên, bảo bảo cũng thích.”

 

Cô cúi đầu hôn lên đôi má phúng phính của cậu nhóc: “Có phải hay không?”

 

Bảo bảo nhìn thiên nga đen đen trắng trắng ở phía xa, ngạc nhiên “A a” hai tiếng, Ngụy Lật xem đó là câu đồng ý, như khen thưởng mà lại hôn thêm cái “chụt”.

 

Đi một vòng quanh hồ cũng khá mệt, nên bảo bảo được chuyển từ tay mẹ sang vòng tay rắn chắc của ba. Trên mặt hồ có mấy đóa sen nở rộ, một mùa hè nữa lại đến, Ngụy Lật đếm đếm hoa sen, bỗng nghe Phó Thời Cạnh hỏi: “Tiểu Lật, em thích dạo công viên này như vậy sao?”

 

Ngụy Lật gật đầu đáp lời: “Dù là 80 tuổi em vẫn thích.”

 

Phó Thời Cạnh nghe vậy thì cười, tâm trí anh bỗng trôi dạt như đóa sen kia: “Được, 80 tuổi chúng ta vẫn sẽ tới nơi đây.”

 

Xuân hạ thu đông, nhân gian bốn mùa, cảnh đẹp nơi nơi, nhưng chỉ có công viên này đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của bọn họ.

 

[Anh chính là sự kỳ vọng đẹp nhất của em]

 

[Em chính là sự kỳ vọng đẹp nhất của anh]

 

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!