Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không

Chương 4: Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không


trước sau

Ta tuy may mắn giữ được mạng, nhưng phải cởi bỏ quan phục, bị đưa vào phủ Tấn Vương làm một thiếp thất.

 

Nực cười thay, khi đó ta còn cảm động vì sự không bỏ rơi của hắn, nghĩ rằng nếu không có hắn, có lẽ ta đã mất mạng từ lâu.

 

Cùng lúc đó, ta còn cảm thấy hổ thẹn vì những hy sinh của hắn, thề sẽ tận tâm phò trợ hắn lên ngôi Hoàng đế.

 

Nhưng giờ nhìn lại, đó chỉ là một trò lừa đảo thô thiển đáng cười.

 

Cái gì mà uống rượu rồi hạ thuốc, chuyện tư thông bị phát hiện, tất cả đều do hắn sắp đặt.

 

Chỉ vì khi đó ta quá nổi bật, khiến hắn cảm thấy bị đe dọa.

 

Hắn sợ không thể kiểm soát được ta nữa, nên muốn bẻ gãy đôi cánh của ta, biến ta thành một thiếp thất tầm thường trong hậu viện, để tài trí của ta chỉ phục vụ riêng hắn.

 

Nực cười thay, ta bị bán đi, còn cảm kích mà đếm tiền cho hắn.

 

Giống như tiểu Hoàng đế và Kỷ Quý phi bây giờ,

 

khi ta vừa vào phủ Tấn Vương, Tấn Vương cũng đêm đêm ngủ lại phòng ta, chẳng muốn rời xa ta dù chỉ một khắc.

 

Khi đó, ta chỉ nghĩ rằng Vương phi thật đáng thương.

 

Nữ tử thời cổ đại từ nhỏ đã được dạy phải tam tòng tứ đức, phu quân là trời của họ.

 

Nhưng nàng chưa bao giờ có được tình yêu của Tấn Vương.

 

Dù trên mặt nàng lúc nào cũng bình thản, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng có nỗi oán trách.

 

Vì cảm giác hổ thẹn nào đó, ta thường thúc giục Tấn Vương đi thăm Vương phi nhiều hơn.

 

Mỗi lần như vậy, hắn đều tức giận, nói ta sao cứ mãi đẩy hắn về phía người khác.

 

Những lúc ấy, lòng ta vừa chua xót vừa ngọt ngào.

 

Bây giờ nghĩ lại, ta thấy lúc đó mình thật quá kiêu ngạo.

 

Nàng đáng thương?

 

Nàng là cháu nội đích tôn của Thái sư đương triều, phụ thân là đại thần nhất phẩm, mẫu thân là quý nữ của Hầu phủ được kế thừa qua các thế hệ, huynh đệ đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều; nàng là chính thê của Tấn Vương, sau này sẽ là Thái tử phi, Hoàng hậu, Thái hậu, Thái hoàng thái hậu…

 

Trăm năm sau, người có thể cùng Tấn Vương sống c.h.ế.t bên nhau, lưu danh sử sách, làm rạng rỡ cả quá khứ và tương lai chỉ có mình nàng.

 

Còn ta, chỉ là một cô nhi từ dân gian, một thiếp thất mang danh tiếng bị hủy hoại, ta dựa vào đâu mà nghĩ nàng đáng thương?

 

Chẳng trách sau này nàng nói ta “ngây thơ có thừa, mưu lược thì thiếu”.

 

Ngay từ đầu, ta đã không phải là đối thủ của nàng.

 

Đừng nói là nàng, ngay cả những thiếp thất khác trong phủ cũng chưa bao giờ xem ta ra gì.

 

Sau lưng, họ chỉ coi ta như một món đồ chơi, một trò cười.

 

Còn ta thì ngây thơ nghĩ rằng, mình đã cướp phu quân của họ, chắc hẳn họ phải rất đau khổ và buồn bã.

 

Để xóa đi cảm giác tội lỗi đó, ta thường truyền bá những giá trị mà ta nghĩ là tiến bộ cho những người cổ nhân này.

 

Ta nói với họ rằng, nữ nhân cũng có thể có sự nghiệp riêng, không nhất thiết phải xoay quanh đàn ông.

 

Ta nói với họ rằng, những gì đàn ông có thể làm, phụ nữ chưa chắc không thể.

 

Ta nói với họ rằng, tại sao đàn ông có thể có tam thê tứ thiếp, còn phụ nữ chỉ có thể ở trong hậu viện, chờ đợi sự sủng ái của phu quân?

 

Mỗi khi ta nói những “lý lẽ lệch lạc” này, dù họ không thể hiện ra ngoài, nhưng trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự khinh thường.

 

Chỉ có Vương phi Thẩm Phù Nhược—Nét mặt nàng vẫn bình thản như nước, nhưng ánh mắt nhìn ta lại có vẻ như đang suy tư điều gì đó.

 

 

Ba tháng cấm túc trôi qua nhanh chóng.

 

Sau khi được giải trừ cấm túc, Kỷ Linh dường như đã học được một bài học, không còn phát biểu những lời lẽ kinh động thế tục nữa.

 

Nhưng ta biết, nàng không những không thu mình lại, mà còn trở nên đ.i.ê.n cuồng hơn.

 

“Ngươi giúp ta xem bản vẽ này.”

 

“Trước khi xuyên không, ngươi học gì? Khối khoa học xã hội hay khối khoa học tự nhiên?”

 

Kỷ Linh đưa cho ta một bản vẽ súng ngắn.

 

“Ngươi đ.i.ê.n rồi sao?”

 

“Đừng nói đến việc ta chưa từng học qua kiến thức liên quan đến súng ống, những bản vẽ này ngươi đưa ta, ta cũng không hiểu được.”

 

“Ngay cả khi bản vẽ của ngươi không có lỗi nào, thì sao chứ?”

 

“Với trình độ kỹ thuật cổ đại, không thể gia công chính xác các bộ phận của súng, chứ đừng nói đến sản xuất hàng loạt.”

 

“Tưởng tượng xa rời thực tế về bối cảnh thời đại và năng lực sản xuất chỉ là vô ích.”

 

Ta không còn quan tâm đến lễ nghĩa, chỉ muốn đánh thức nàng một cách tàn nhẫn.

 

Tuy nhiên, ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt Kỷ Linh chẳng hề bị dập tắt bởi lời cảnh tỉnh của ta.

 

“Nếu không thử, sao biết được?”

 

Nói xong, nàng lại đưa thêm cho ta vài bản vẽ khác.

 

Ta liếc qua, nào là đường trắng, thủy tinh, xà phòng…

 

Những thứ thiết yếu cho người xuyên không.

 

Ta chỉ cảm thấy hai bên thái dương đau nhói.

 

“Kỷ Linh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

 

Ta đặt bản vẽ xuống, lạnh lùng nhìn nàng.

 

Nàng cũng đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh không kém.

 

“Ta muốn giúp Hoàng thượng, xây dựng một thời đại thái bình thịnh trị.

 

“Vì điều đó, ta cần ngươi giúp đỡ.”

 

“Ta biết ngươi đã hầu hạ Thẩm Thái hậu nhiều năm, có tình cảm sâu nặng với bà.

 

“Nhưng thiên hạ này, cuối cùng vẫn là do họ Triệu làm chủ.” 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!