Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không

Chương 5: Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không


trước sau

 

“Trụy Nguyệt, chúng ta là đồng hương, ta không muốn thấy ngươi đi vào con đường c.h.ế.t.”

 

Hừ, con đường c.h.ế.t.

 

Ta nhìn nàng, cảm thấy như nàng đang đi trên con đường không lối thoát của một kẻ đắm chìm trong tình yêu.

 

Là người đã trải qua, sao ta không hiểu được tâm tư của nàng?

 

Chỉ là cảm thấy tiểu Hoàng đế có tài năng lớn, nhưng không gặp thời, bị Thẩm Thái hậu và các quyền quý triều đình đè ép, không thể phát huy.

 

Chỉ là cảm thấy người đàn ông nàng yêu thật đáng thương, muốn giúp đỡ hắn mà thôi.

 

Chỉ là nghĩ rằng, dựa vào sự thông minh tài trí của mình, nàng có thể giúp tiểu Hoàng đế giành lại quyền lực từ tay Thái hậu.

 

Chỉ là nghĩ rằng, nếu giúp đỡ hắn, đối phương sẽ biết ơn và yêu nàng nhiều hơn.

 

Cảm thấy một người đàn ông đáng thương, thường là khởi đầu cho mọi bất hạnh của phụ nữ.

 

“Ngươi nói muốn giúp Hoàng thượng xây dựng một thời đại thái bình thịnh trị, vậy để ta hỏi ngươi.”

 

“Thái hậu đã nắm quyền triều chính nhiều năm, thực hành tiết kiệm, giúp dân nghỉ ngơi.”

 

“Hiện nay, quốc gia chính trị thanh bình, không có chiến tranh, không có loạn lạc, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc lực chưa từng mạnh mẽ như bây giờ.”

 

“Như vậy không phải là một thời đại thái bình sao?”

 

“Hay là ngươi cho rằng, chỉ có thời đại do Hoàng thượng mở ra mới được gọi là thời đại thái bình, người khác thì không được?”

 

“Ngươi muốn một thời đại thái bình cho dân chúng, hay là một thời đại thái bình cho “Hoàng thượng”?”

 

“Ngươi thương xót ai, là hàng triệu sinh linh trong thiên hạ, hay là người đàn ông “đáng thương” đó, dù sống trong nhung lụa nhưng quyền lực đã bị tước đoạt?”

 

“Ngươi làm mọi việc là vì dân chúng, hay là vì hắn và tham vọng quyền lực của hắn?”

 

Dường như bị ta vạch trần tâm tư, Kỷ Linh có chút tức giận.

 

“Thì sao?”

 

“Hoàng thượng đã đăng cơ nhiều năm rồi, Thẩm Thái hậu vẫn còn nắm quyền điều hành triều chính, vốn là không hợp danh phận, như gà mái gáy vào buổi sáng.”

 

“Bà ấy đã sớm nên trả lại quyền lực cho Hoàng thượng.”

 

“Bây giờ, ta chỉ đang đẩy một cú mà thôi.”

 

Gà mái gáy sáng?

 

Không hợp danh phận?

 

Ta cười lạnh:

 

“Những gì ngươi đang làm bây giờ chẳng phải cũng là gà mái gáy sáng, không hợp danh phận sao?”

 

“Tại sao, chúng ta là phụ nữ xuyên không có thể như đàn ông, làm nên sự nghiệp, còn phụ nữ cổ đại thì không thể?”

 

“Nếu Thẩm Thái hậu làm điều gì sai trái, hại dân để trục lợi riêng, ngươi muốn lật đổ bà ấy, ta không có gì để nói.”

 

“Nhưng theo ta thấy, bà ấy là một người cai trị rất tốt.”

 

“Ngược lại, Hoàng thượng của ngươi, tham vọng cao mà khả năng thì thấp.”

 

“Tính toán nhiều, nhưng độ lượng lại ít.”

 

“Nếu giao quyền lực vào tay hắn, chưa chắc đã làm tốt hơn Thẩm Thái hậu.”

 

Kỷ Linh gần như phát đ.i.ê.n vì những lời của ta.

 

Nàng vốn định lôi kéo ta, để ta trở thành nội ứng bên cạnh Thẩm Thái hậu.

 

Không ngờ ta không những từ chối, mà còn hạ thấp người nàng yêu không còn gì.

 

Nói xong những lời này, ta cũng có chút hối hận.

 

Trong cung, vách tường có tai.

 

Những lời nói của ta nếu bị truyền ra ngoài, đủ để ta mất đầu mười lần.

 

Chỉ là Kỷ Linh trước mắt, quá giống với ta khi còn trẻ.

 

Ta không thể không muốn ngăn nàng lại, không để nàng bước lên con đường không lối thoát đó.

 

Nhưng nàng đã hoàn toàn không còn nghe lọt tai.

 

“Đường khác nhau không thể cùng đi.”

 

Ánh mắt Kỷ Linh nhìn ta, lạnh lùng chưa từng có.

 

“Hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận.”

 

Kể từ ngày hôm đó, Kỷ Linh không còn triệu kiến ta nữa.

 

Nhưng trong hậu cung này, tai mắt của Thẩm Thái hậu ở khắp nơi, nên ta muốn biết điều gì cũng rất dễ dàng.

 

Kỷ Linh vẫn chưa từ bỏ những ảo tưởng ngớ ngẩn của mình.

 

Nàng liên tục khai thác kho kiến thức trong đầu, cố gắng tạo ra những phát minh vượt quá trình độ kỹ thuật cổ đại.

 

Tất cả những bản vẽ đó đều được nàng dâng lên cho tiểu Hoàng đế.

 

Tiểu Hoàng đế tưởng rằng hành động của mình rất kín đáo, ra lệnh cho tâm phúc mang những bản vẽ đó ra khỏi cung, bí mật sắp xếp một nhóm thợ để thực hiện.

 

Ngoài ra, Hoàng đế còn âm thầm phái người lên thuyền ra hải ngoại.

 

Không cần nói, ta cũng biết đó là để thực hiện chuyến viễn dương đến Châu Mỹ, mang về các loại cây trồng có năng suất cao như ngô, khoai tây, sắn.

 

Ngây thơ, quá ngây thơ.

 

Chưa kể đến việc kỹ thuật hàng hải hiện tại chưa phát triển đủ để hỗ trợ một chuyến viễn dương quy mô lớn như vậy; những loại cây trồng hiện đại có thể đạt năng suất cao là nhờ vào các nhà khoa học đã cải tiến qua nhiều thế hệ, tạo ra những hạt giống tốt nhất.

 

Trong điều kiện của thời cổ đại, việc đưa vào những loại cây trồng như ngô, khoai tây không phải là vô dụng, nhưng hiệu quả chỉ có thể xem là “có còn hơn không”.

 

Vấn đề lương thực đã làm khó dân tộc Hoa Hạ suốt hàng ngàn năm, làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy?

 

Nhưng điều đó cũng chưa phải là tất cả. 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!