Gió lạnh thổi qua sân phủ, Liễu Thanh Thanh đứng dưới cây hòe, tay cầm bùa chú mới làm từ thảo dược và ký hiệu cổ. Nàng đã nghiên cứu cuốn sách, biết rằng máu nàng có thể phá lời nguyền nếu dùng đúng nghi thức, nhưng cũng có thể kích hoạt ma quỷ nếu rơi vào tay thái tử. Nàng lẩm bẩm: “Ta phải bảo vệ phủ, bảo vệ hắn.” Tần Hạo Nhiên đứng bên, áo bào đen thêu hổ, ánh mắt lo lắng: “Ngươi không được liều mạng.” Thanh Thanh mỉm cười yếu: “Tướng quân, thiếp làm vì chàng.”
Lâm Phong chạy đến, báo tin: “Tướng quân, thái tử dẫn quân đến cổng phủ, đòi phu nhân!” Hạo Nhiên nắm chặt kiếm: “Hắn dám!” Thanh Thanh bước ra, giọng kiên định: “Thiếp sẽ đối mặt thái tử.” Trong đại sảnh, thái tử vận áo gấm đỏ, mắt lóe sáng nham hiểm: “Liễu Thanh Thanh, ngươi thuộc về ta, máu ngươi sẽ gọi ma quỷ.” Thanh Thanh ném bùa chú, khiến thái tử lùi lại, nhưng một đạo sĩ bên cạnh hắn kích hoạt ký hiệu tà thuật, khiến cây hòe rung chuyển. Thanh Thanh ngã xuống, máu rỉ từ tay, khiến Hạo Nhiên hét lên: “Thanh Thanh!” Anh chém hạ đạo sĩ, máu bắn lên áo nàng.
Đêm đó, trong lầu nhỏ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Thanh Thanh mặc áo lụa mỏng, lộ làn da trắng ngần. Hạo Nhiên kéo nàng vào lòng, hôn mãnh liệt, tay cởi dây áo, cảm nhận cơ thể nàng nóng rực. Nàng rên khẽ, mắt mờ sương: “Tướng quân… thiếp sẽ không để chàng thua.” Anh thì thầm: “Ngươi là ánh sáng của ta, ta không để mất ngươi.” Cơ thể họ hòa quyện, mỗi động tác mãnh liệt, đầy đam mê. Cảnh H+ đầy cảm xúc, giữa nguy hiểm và tình cảm mãnh liệt.
Bình minh lên, Thanh Thanh tỉnh dậy, thấy Hạo Nhiên đang vẽ kế hoạch đối phó thái tử. Nàng đứng dậy, lòng quyết tâm: “Ta sẽ dùng bùa chú để ngăn ma quỷ.” Nàng bắt đầu chuẩn bị nghi thức phá lời nguyền, biết rằng trận chiến lớn đang đến gần.