Mưa phùn giăng kín phủ tướng quân, Liễu Thanh Thanh ngồi bên bàn gỗ, tay run rẩy cầm lá thư của thái tử. Thư viết: “Liễu Thanh Thanh là chìa khóa để kích hoạt lời nguyền cây hòe, dùng máu nàng để gọi ma quỷ, lật đổ Tần Hạo Nhiên.” Nàng cắn môi, lòng đau như cắt: “Gia tộc không chỉ bán ta, còn muốn hại ta chết.” Hồng Nhi đứng bên, lo lắng: “Phu nhân, người phải báo cho tướng quân!” Thanh Thanh lắc đầu: “Ta cần chứng cứ rõ ràng, không để họ vu oan ta.”
Tần Hạo Nhiên bước vào, áo bào đen ướt mưa, ánh mắt sắc bén: “Ngươi giấu gì sau lưng?” Thanh Thanh giật mình, nhưng đưa lá thư ra: “Tướng quân, thiếp tìm thấy thư của thái tử.” Anh đọc thư, mặt tối sầm: “Gia tộc ngươi dám cấu kết với thái tử!” Nàng quỳ xuống: “Thiếp không liên quan, thiếp muốn giúp chàng!” Hạo Nhiên kéo nàng dậy, tay siết chặt: “Ta tin ngươi, nhưng ngươi phải chứng minh.” Drama bùng nổ khi Lâm Phong báo tin: “Tướng quân, thái tử gửi thích khách đến phủ, nhắm vào phu nhân!” Hạo Nhiên rút kiếm, dẫn Thanh Thanh ra sân, nơi cây hòe đứng sừng sững. Thích khách xuất hiện, bóng đen lao tới, nhưng bùa chú của Thanh Thanh lóe sáng, đẩy lùi chúng. Máu nàng rỉ ra do bị dao cứa, khiến Hạo Nhiên hét lên: “Thanh Thanh, lui lại!” Anh chém hạ thích khách, máu bắn tung tóe.
Đêm đó, trong mật thất, ánh đuốc lập lòe, Thanh Thanh mặc áo lụa mỏng, lộ làn da trắng ngần. Hạo Nhiên kéo nàng vào lòng, hôn mãnh liệt, tay cởi dây áo, cảm nhận cơ thể nàng nóng rực. Nàng rên khẽ, mắt mờ sương: “Tướng quân… thiếp sẽ không phản bội chàng.” Anh thì thầm: “Ngươi là của ta, ta sẽ không để ai cướp.” Cơ thể họ hòa quyện, hơi thở gấp gáp, mỗi động tác mãnh liệt, đầy đam mê. Cảnh H+ đầy cảm xúc, giữa nguy hiểm và sự tin tưởng mới chớm nở.
Mưa vẫn rơi, Thanh Thanh tỉnh dậy, thấy Hạo Nhiên đang đọc sách cổ. Nàng đứng dậy, lòng quyết tâm: “Ta sẽ tìm cách phá lời nguyền, bảo vệ chàng và phủ này.” Nàng bắt đầu nghiên cứu thư của thái tử, tìm manh mối về nghi thức tà thuật.