lỗi script của trái tim

Chương 1: Một Cảnh Quay Không Có Trong Kịch Bản


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đèn phim trường chiếu thẳng xuống gương mặt Đỗ Thiên Di, khiến lớp trang điểm mỏng gần như trong suốt dưới ánh sáng xanh lạnh. Cô đứng giữa căn phòng set dựng theo phong cách penthouse hiện đại, bàn tay nắm hờ lấy quai áo lụa, đôi mắt dừng lại ở khoảng không phía trước – hoặc có thể là nhìn vào một đoạn ký ức đã bị giấu quá lâu.

“Máy chạy. Chuẩn bị. Di, em vào cảm xúc cho chị.” – Giọng đạo diễn vang lên, rõ ràng, trầm thấp, không gắt gỏng nhưng có uy lực.

Cô gật nhẹ. Máy quay bắt đầu chuyển động. Đôi môi khẽ mím lại, sống lưng thẳng lên theo phản xạ của một người đã sống cả đời dưới ống kính. Cô không run, không biểu lộ điều gì dư thừa – nhưng sâu trong lồng ngực, từng nhịp tim lại va vào nhau như sắp vỡ.

Không ai biết, người vừa cầm loa điều khiển toàn bộ cảnh quay – chính là Lê Khánh Vân, người phụ nữ mà cô từng yêu... và phản bội.

Bảy năm trước, Khánh Vân là stylist riêng của Thiên Di – một người đứng trong bóng tối, chịu trách nhiệm cho mọi hình ảnh của cô. Họ gặp nhau giữa lịch trình hỗn loạn, thân thiết qua từng lần chỉnh váy, sửa tóc, rồi không biết từ khi nào đã vượt khỏi ranh giới mà không một người nổi tiếng nào nên vượt. Một tấm ảnh mờ nhòe bị rò rỉ, và công ty ra tối hậu thư: hoặc sự nghiệp, hoặc người yêu.

Thiên Di đã chọn sự nghiệp. Không một lời báo trước, không lời giải thích. Khánh Vân biến mất như thể chưa từng tồn tại. Mọi thứ sau đó... cô khóa kín trong cõi nhớ.

Thế mà giờ đây, cô ấy đang đứng trước mặt, không phải trong vai stylist nữa, mà là đạo diễn chính cho bộ phim Thiên Di được chọn vào vai nữ chính. Vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp. Một bộ phim tâm lý với những cảnh quay nhạy cảm, sâu sắc và đầy thử thách – đúng như đời thực.

“Cảnh 4. Máy lia gần. Di, em hãy thử nhìn anh ấy như đang nhìn một người em từng yêu nhưng không còn cơ hội để nói ra.”

Khánh Vân nói, như không. Như không có người thứ ba nào ngoài họ nghe được ẩn ý trong lời dặn đó. Ánh mắt cô lạnh, kiềm chế, chuyên nghiệp đến tàn nhẫn. Nhưng Di thì biết – đó chính là cách Vân trả lại cảm xúc cho cô. Từng chút một.

Thiên Di siết chặt ngón tay, ngẩng đầu lên. Máy quay đang sát vào khuôn mặt. Diễn xuất là nghề của cô. Giả vờ đau đớn, cô có thể. Giả vờ yêu, cô đã từng. Nhưng bây giờ... yêu thật, đau thật, ngay lúc máy quay đang ghi hình, là điều cô chưa từng chuẩn bị.

Máy lia qua. Cô bước tới, ánh mắt chao đảo, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ:

“Nếu có thể quay lại... em vẫn sẽ không nói ra.”

“Cut!” – Khánh Vân nói.

Cả phim trường nín thở, rồi vang lên vài tiếng vỗ tay. Diễn xuất của Thiên Di, như thường lệ, hoàn hảo. Nhưng chỉ có hai người biết, lời thoại kia... chưa từng nằm trong kịch bản.

Vân tiến lại gần, đưa cho Di chai nước. Gương mặt cô không biểu cảm.

“Lâu rồi không gặp. Cảnh này... tốt. Nhưng em vẫn chưa thành thật với cảm xúc đâu.”

Thiên Di đón chai nước, khẽ cười:

“Em đang diễn mà.”

“Ừ. Nhưng không phải cho tôi nữa.”

Câu nói như nhát kéo cắt phăng đoạn băng ký ức vừa tái hiện. Thiên Di đứng yên, bàn tay run lên một nhịp.

Bảy năm trước, cô chọn ánh đèn sân khấu, bỏ lại người con gái từng âm thầm chuẩn bị từng chiếc kẹp tóc cho mình.

Giờ đây, ánh đèn ấy... chiếu thẳng vào mặt cô, nhưng ánh mắt người kia lại đứng sau máy quay – lạnh, xa và không còn thuộc về cô nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.