Buổi quay kết thúc lúc 10 giờ tối. Cả đoàn phim lục đục thu dọn thiết bị, ánh đèn giảm dần cho đến khi chỉ còn lại ánh sáng từ những đèn vàng phụ trợ trên trần nhà. Thiên Di ngồi lại trong phòng chờ, chiếc áo khoác da màu đen trùm lên đôi vai gầy, ánh mắt trống rỗng nhìn vào kịch bản đã bị lật đến trang cuối cùng từ lâu.
Cửa bật mở. Bước chân vừa dứt khoát vừa lạnh lùng vang lên giữa căn phòng rộng.
Lê Khánh Vân bước vào.
Không ai nói gì. Không có tiếng chào, không có hỏi han. Như thể bảy năm chưa từng xảy ra, hoặc đã quá rõ ràng để không cần lời mở đầu.
Thiên Di nhìn lên, chậm rãi:
“Chị muốn gì?”
Vân khựng lại một nhịp. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa phía sau lưng, để căn phòng trở lại trạng thái cách âm tuyệt đối như nó vốn được thiết kế.
“Tôi muốn nói chuyện. Không phải với diễn viên Đỗ Thiên Di.”
Thiên Di bật cười khẽ. Nụ cười không có hương vị.
“Vậy với ai? Người yêu cũ của chị à?”
Giọng cô nhẹ, nhưng lời như nhát dao lật ra máu cũ.
Khánh Vân không phản ứng. Cô bước chậm lại gần bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Mắt không nhìn thẳng Thiên Di, chỉ nhìn tập kịch bản đã cũ mép:
“Em có biết lý do tại sao tôi chọn em vào vai này không?”
“Vì tôi diễn giỏi.”
“Không.” – Giọng Vân dứt khoát, lạnh như ánh đèn hậu kỳ. – “Vì tôi muốn nhìn em đau.”
Thiên Di im bặt. Câu trả lời như một cái tát, không cần giận dữ mà vẫn đủ lực để làm cô nghẹn họng.
“Em từng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. Mọi người đều vì em. Còn tôi… tôi chỉ là một stylist được em cho phép yêu, cho phép tồn tại trong góc khuất đằng sau ánh hào quang. Đến khi mọi thứ đe dọa em, em chọn rũ bỏ tôi như một món phụ kiện lỗi thời.”
Thiên Di nắm chặt hai bàn tay, giọng run khẽ:
“Chị nghĩ tôi muốn như vậy sao? Họ ép tôi. Nếu tôi không làm thế, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi không có quyền lựa chọn…”
“Em có.” – Vân ngắt lời. – “Lựa chọn là em chọn sự nghiệp. Không ai trói buộc em cả.”
Lặng im. Căn phòng như đặc lại bởi khoảng lặng nặng nề. Khánh Vân đứng dậy, lấy từ trong túi áo một vật gì đó nhỏ – là chiếc kẹp tóc bằng bạc, kiểu dáng đơn giản, cũ kỹ.
“Cái này… tôi vẫn giữ.” – Cô đặt nó lên bàn, nhẹ như một ký ức.
Thiên Di nhìn chằm chằm vào món đồ. Đó là chiếc kẹp cô từng đùa bảo không đẹp, nhưng Vân vẫn lén kẹp vào tóc cô mỗi khi lên sân khấu, vì tin rằng nó mang lại may mắn. Cô từng bảo Vân ngu ngốc, nhưng rồi vẫn lặng lẽ để yên. Và mỗi lần thắng giải, cô đều đang đeo nó.
“Đừng nghĩ chị vẫn còn yêu tôi.” – Khánh Vân ngắt đứt dòng suy nghĩ. – “Giữ lại là để nhắc bản thân tôi đã từng ngu đến mức nào.”
Cô quay lưng bước đi. Tiếng gót giày vang đều, từng nhịp như rút khỏi trái tim Thiên Di một phần tàn tro còn lại.
Trước khi mở cửa, Vân dừng lại. Không quay đầu.
“Ngày mai có cảnh hôn. Chuẩn bị cảm xúc cho thật.”
Rồi cô biến mất.
12 giờ khuya.
Căn hộ penthouse ở tầng 27 – nơi Thiên Di thuê để tránh truyền thông – hoàn toàn yên ắng. Cô tắm xong, quấn khăn lông quanh người, đứng trước gương. Cơ thể cô vẫn hoàn hảo như ngày đầu debut – là kết quả của hàng ngàn giờ kiêng khem và tập luyện. Nhưng trong gương, cô không thấy một Thiên Di rực rỡ, chỉ thấy một cái vỏ lộng lẫy rỗng ruột.
Cô cầm kẹp tóc, ánh bạc mờ dưới đèn ngủ.
“Vì tôi muốn nhìn em đau.” – Câu nói của Khánh Vân cứ như bị tua đi tua lại trong đầu.
Trên màn hình điện thoại, nhóm fan lớn nhất của Thiên Di đang chia sẻ clip hậu trường. Comment ngập tràn khen ngợi, ngưỡng mộ, thần tượng… và cả những lời thề nguyền bảo vệ cô khỏi “mọi sự dối trá trong giới”.
Họ không biết cô từng có một mối tình. Họ càng không biết người ấy là phụ nữ.
Và nếu biết… họ có còn thần tượng cô nữa không?
Thiên Di buông mình xuống giường. Ánh đèn đầu giường nhòa dần.
Ngày mai có cảnh hôn – cảnh hôn với một diễn viên nam được mời đến để sắm vai tình nhân màn ảnh.
Nhưng người đạo diễn đằng sau camera… mới là người từng chạm vào cô bằng tất cả sự dịu dàng không máy quay nào ghi lại được.