lời thì thầm sau hương trà

Chương 1: Mưa Lạnh Lãnh Cung


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa trút xuống như một tấm màn bạc, lạnh buốt, thấm đẫm áo lụa mỏng của Triệu Vân Sương khi cô quỳ trước cung điện Hoàng Kim, đôi tay run rẩy nắm chặt nền đá.

Tiếng sấm gầm vang, hòa lẫn với giọng cười sắc lạnh của công chúa Lý Thấm, đứng trên cao, áo gấm đỏ rực thêu hoa mẫu đơn, ánh mắt cô ta lấp lánh sự đắc thắng.

“Triệu Vân Sương, ngươi từng là niềm kiêu hãnh của phủ tướng quân, nhưng giờ chỉ là một cung nữ phản quốc!” Lý Thấm nói, giọng ngọt ngào nhưng độc như nọc rắn.

Vân Sương ngẩng đầu, mái tóc ướt dính vào gò má nhợt nhạt, đôi mắt cô lóe lên một tia kiên cường giữa đau thương.

“Công chúa, ta vô tội,” cô thì thầm, giọng yếu ớt, nhưng trong lòng, ngọn lửa hận thù đã bắt đầu cháy.

Gia tộc Triệu, từng là trụ cột của vương triều Đại Lương, đã bị Lý Thấm vu oan thông đồng với địch quốc.

Cha mẹ cô bị xử trảm, em trai bị lưu đày, còn cô bị đày vào lãnh cung, nơi những giấc mơ tan biến như sương mù.

Lý Thấm bước xuống, chiếc ô lụa che mưa, nụ cười trà xanh trên môi khiến đám cung nữ xung quanh xuýt xoa.

“Vân Sương, ngươi nên cảm ơn ta đã giữ mạng ngươi,” cô ta nói, giọng dịu dàng giả tạo. “Nhưng từ nay, ngươi chỉ là một cung nữ thấp hèn.”

Vân Sương cúi đầu, che giấu ánh mắt sắc lạnh.

“Cảm tạ công chúa,” cô đáp, giọng run run, nhưng trong tâm trí, cô đã thề sẽ khiến Lý Thấm trả giá.

Cô được dẫn đến lãnh cung, một nơi lạnh lẽo, tường đá phủ rêu, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu.

Ngồi trên chiếc giường gỗ cứng, cô ôm lấy thân mình, ký ức về gia đình tràn về – nụ cười của cha, giọng hát của mẹ, và ánh mắt tinh nghịch của em trai.

Tất cả đã bị Lý Thấm cướp đi, chỉ vì cô ta ghen tị với danh tiếng và vẻ đẹp của Vân Sương.

Nhưng Vân Sương không gục ngã.

Cô lau nước mắt, đôi môi mím chặt, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

“Lý Thấm, ngươi nghĩ ta yếu đuối, nhưng ta sẽ dùng chính sự dịu dàng của ngươi để hủy diệt ngươi,” cô thì thầm, giọng như một lời nguyền.

Cô bắt đầu lên kế hoạch.

Giả vờ yếu đuối, cô sẽ tiếp cận Lý Thấm, trở thành cung nữ thân cận, dùng nụ cười trà xanh để che giấu lưỡi dao báo thù.

Ngày hôm sau, cô được gọi đến hầu hạ Lý Thấm tại cung Phượng Hoàng.

Cô bước vào, áo lụa giản dị, ánh mắt cúi thấp, nhưng trái tim rực cháy.

Lý Thấm ngồi trên ghế ngọc, đang thử trang sức, ánh mắt lướt qua cô như nhìn một con kiến.

“Vân Sương, ngươi sẽ chải tóc cho ta,” cô ta ra lệnh, giọng kiêu ngạo.

Vân Sương mỉm cười, nụ cười dịu dàng như hoa sen, nhưng trong lòng, cô đã bắt đầu gieo hạt mầm mâu thuẫn.

“Công chúa, thần thiếp sẽ phục vụ hết lòng,” cô nói, giọng ngọt ngào, tay khéo léo chải mái tóc đen nhánh của Lý Thấm.

Cô cố ý nhắc đến một phi tần khác, khiến Lý Thấm cau mày, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.

Hạt mầm đầu tiên đã được gieo.

Vân Sương rời cung Phượng Hoàng, lòng cô nặng trĩu nhưng kiên định.

“Lý Thấm, ngươi sẽ tự đào mồ cho mình,” cô thì thầm, bước đi dưới mưa, nụ cười trà xanh nở trên môi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×