Tí nữa có thêm nhé :>>> chương tiếp 4k chữ đấy
......
“Uyển Khanh không ổn chút nào, nếu như anh họ quay lại mà biết chúng ta để cô ấy tàn tạ như vậy thì anh ấy sẽ giết chết em mất.”
Lạc Nhân lườm Lâm Tư Phàm: “Cũng chẳng phải tại cậu sao? Nếu như câu nói cho chúng tôi biết chuyện này thì chúng tôi đã chẳng để Dĩ Niên tiếp tục ở lại.”
Nhật Anh cũng đồng ý: “Đúng đấy, đáng giận là Lâm Tư Phàm cậu biết rõ mà cứ để cho họ ở bên nhau.”
“Tính ra mà nói nếu như lúc trước chú ấy đi thực hiện tình kiếp gì ấy thì bây giờ cũng đã gần xong rồi, sao lại cố chấp ở lại để lỡ thời gian một năm để bây giờ là khoảng thời gian dài đằng đẵng này chứ?”- Hạ Dĩ Tường lên tiếng: “Lâm Tư Phàm chú thật đáng chết.”
Lâm Tư Phàm rụt cổ lại.
Vu An Di thở dài: “Thứ tôi lo bây giờ là Uyển Khanh kìa, cô ấy trông cứ như người đang hấp hối vậy.”
“Ơ…”- Karen nhìn về phía cầu thang, cô là người đầu tiên phát hiện có người đã xuất hiện: “Uyển Khanh?”
Mọi người kinh ngạc nhìn sang.
Uyển Khanh đi xuống cầu thang, bước chân có chút run lên nhưng vẫn không tới mức khụy ngã.
Trịnh Lan Anh cũng sửng sốt: “Uyển Khanh, con…”
“Chào bác gái, chào mọi người.”- Uyển Khanh nhẹ nhàng nói, mặc cho ai cũng kinh ngạc nhiên cô không chớp mắt, cô quay sang Thao Thao cũng đang ngạc nhiên không kém bất kì ai: “Chị muốn ăn cháo thịt bò, nghe nói hôm nay nhà bếp có làm món này.”
Thao Thao nghe xong thì liên tục gật đầu: “Đúng, đúng ạ, để em đi chuẩn bị, chị đừng đi về phòng nha, đợi,đợi em ở đây.”
Bộ dáng của con bé như là sợ Uyển Khanh sẽ chạy về phòng tự giam mình tiếp vậy.
Uyển Khanh gật đầu như để đảm bảo về cô bé, Thao Thao chạy vào nhà bếp.
Trịnh Lan Anh đỡ lấy cô ngồi xuống ghế: “Con đã bình phục rồi sao?”
“Vâng ạ.”- Uyển Khanh khẽ nói: “Xin lỗi vì đã làm mọi mọi người lo lắng.”
Hạ Dĩ Tường gật đầu: “Bình phục là tốt, bình phục là tốt.”
Ô Mã Bạch Ân tươi cười đập mạnh vào vai cô: “Hay lắm con ốc nhỏ, đúng là tôi không nhìn lầm cô.”
Trịnh Lan Anh nhíu mày: “Con đánh mạnh vậy làm gì?”
Ô Mã Bạch Ân lè lưỡi.
Món cháo thịt bò được đem lên, Uyển Khanh gượng gạo ăn hết một chén, nhưng thực tế lại chẳng cảm thấy khẩu vị gì mặc dù cô đã cố gắng thưởng thức rồi.
Những ngày sau đó, Uyển Khanh vô cùng yên lặng.
Cô dường như đã trở về cuộc sống đơn giản như một Dương Anh Thi lúc trước. Chỉ có đơn giản là vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh, lời nói cũng ít lại, cười cũng không nhiều như trước khiến cho ai cũng cảm thấy khó mà thích nghi.
Bức tranh về thành Bách Nhật đã hoàn thành, Uyển Khanh đặt chiếc cọ trong tay lên giá đỡ, nhìn ngắm thành quả của mình. Cô đột nhiên lại nhớ tới những lần Hạ Dĩ Niên từ phía sau ôm cô, còn cô thì vừa vẽ vừa thuyết trình bức tranh của mình, nhớ tới những lần như thế, trong lòng dù nhói lên nhưng khóe môi lại không tự chủ mỉm cười.
Để rồi sau nụ cười đó cô mới bơ vơ nhận ra vừa rồi chỉ là hồi ức.
Những chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua, chớp mắt một cái, lại chỉ là hồi ức.
Lâm Tư Phàm đứng phía sau, thấy Uyển Khanh cứ nhìn chằm chằm bức tranh thì lên tiếng: “Tranh rất đẹp.”
Uyển Khanh lắc đầu: “Không đẹp!”
Anh nhìn cô, như là đang dò xét xem ý của cô là gì.
Cô ngắm nghía một lượt rồi lên tiếng: “Tôi đã từng nói sẽ làm cho thành phố này trở nên thật sống động, nhưng mà, thành phố này không có anh ấy, chẳng khác gì một ngôi đảo hoang không người.”
"Uyển Khanh à…”
“Yên tâm.”- Cô lên tiếng ngắt lời: “Tôi vẫn ổn.”
Lâm Tư Phàm thở dài một hơi, lúc này Hạ Dĩ Tường cũng vừa từ Hoàng Thịnh trở về, ngay lập tức chạy tới tìm Uyển Khanh: “Uyển Khanh, anh thấy cái này này.”
Anh đưa cho cô một tờ giấy màu tím nhạt.
Uyển Khanh đưa mắt nhìn sang, giơ tay nhận lấy rồi hỏi: “Gì thế?”
Hạ Dĩ Tường trả lời: “Anh nghĩ là của em đấy, hôm nay nhân viên vệ sinh dọn phòng làm việc của Dĩ Niên và phát hiện mảnh giấy này dưới bàn phím máy tính.”
Uyển Khanh vừa nghe nhắc tới Hạ Dĩ Niên, cô gấp rút mở tờ giấy ra, lại bị dòng chữ trên đó làm chấn động.
Nét chữ uốn lượn đường nét dứt khoát phóng khoáng, đây đúng là nét chữ của hắn rồi.
Trên mảnh giấy ghi: Khanh nhi, nếu như kiếp sau có thể gặp lại, anh nhất định sẽ chọn đúng thời điểm để gặp em. Sẽ không để… em chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Uyển Khanh nắm chặt tờ giấy, cho dù không muốn nhưng lần này nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.
Trong đầu cô vang lên những tiếng ong ong như thể muốn chi phối thế giới quan của cô.
Uyển Khanh thật không hiểu, tại sao đã viết ra những dòng này rồi lại để ở dưới bàn phím máy tính làm gì? Hắn không muốn để cô nhìn thấy hay sao?
Rốt cuộc Hạ Dĩ Niên nghĩ gì khi viết những dòng này chứ?
Hắn nghĩ gì khi để nó ở một nơi mà người khác ít có khả năng nhìn thấy nhất?
Uyển Khanh trấn định lại tâm tình, chẳng lẽ đây chỉ là kết quả của một câu chuyện tình không đúng thời điểm hay sao?
Uyển Khanh cầm mảnh giấy trong tay, định quay người rời đi thì đầu óc đột nhiên say sẫm, cô suýt chút đã ngã nhào xuống đất nếu như Lâm Tư Phàm không kịp thời đỡ lấy cô.
“Còn nói em ổn, trông em xanh xao như vậy, cảm thấy trong người không khỏe sao?”
“Còn nói không sao.”- Lâm Tư Phàm nhíu mày, gọi lớn: “Quản gia, mời bác sĩ tới đây.”
Lời của anh khiến cho Trịnh Lan Anh và Hạ Triết trong phòng cũng chạy ra: “Bác sĩ? Ai bệnh à?”
Lâm Tư Phàm lắc đầu: “Uyển Khanh không khỏe, con muốn kiểm tra xem cô ấy bị cái gì.”
Uyển Khanh thều thào: “Chắc là suy nhược thôi, tôi không muốn gặp bác sĩ.”
“Em đừng có cứng miệng, có ngon thì tự đi về phòng cho anh xem.”
Uyển Khanh đẩy Lâm Tư Phàm ra, anh vừa buông tay thì cả người cô lại không còn sức lực nào. Lúc cô lần nữa suýt ngã xuống thì Lâm Tư Phàm đỡ lấy, lần này không nói nhiều bế Uyển Khanh lên đi về phòng.
Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát thì rời khỏi, lúc ra ngoài, mọi người liên tục hỏi thăm, bà đơn giản trả lời: “Chúc mừng mọi người, cô ấy đã mang thai rồi.”
Trịnh Lan Anh là người đầu tiên từ ghế sô pha đứng phắt lên: “Cái gì?”
“Bác sĩ bà kiểm tra kỹ chưa?”- Hạ Triết cũng không tin nổi vào tai mình.
Bác sĩ gật đầu, chần chừ: “Chỉ là…”
Lâm Tư Phàm sốt ruột: “Có gì cứ nói đi.”
“Chỉ là… có phải cô ấy đã từng phá thai một lần hay không?”
Cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu.
Bác sĩ thở dài: “Cơ thể của cô ấy suy nhược rất nặng, mang theo đứa bé trong người càng khó mà trụ được, tôi e nếu có sơ sót gì thì…”
“Cái gì? Không lẽ lần này cũng phải phá thai sao?”- Trịnh Lan Anh bất mãn cao giọng.
Bác sĩ cúi đầu: “Vừa rồi tôi đã kiểm tra sơ qua, thứ nhất vì đã từng phá thai nên cổ tử cung bị tổn hại không nhẹ, thành tử cung vẫn còn vết nạo chưa hồi phục, khả năng mang thai lần sau vốn dĩ là vô cùng thấp vậy mà cô ấy có thể tiếp tục mang thai, đây đúng là kỳ tích nhưng cũng là một chuyện rất nguy hiểm đối với tính mạng của thai phụ. Thứ hai là tình trạng sức khỏe của cô ấy dưới mức an toàn, dấu hiệu suy kiệt rõ rệt, mang theo một thai nhi thì càng khó khăn hơn rất nhiều.”
Ba người im lặng…
“Tôi muốn giữ lại đứa bé.”- Không biết từ lúc nào mà Uyển Khanh đã xuất hiện ở cửa thư phòng, Trịnh Lan Anh vội vàng đi tới đỡ cô. Uyển Khanh nhìn bác sĩ và hai người còn lại: “Xin hãy cho con giữ lại nó…”
“Uyển Khanh nhưng mà cơ thể của con…”
“Cho dù có chết con cũng muốn giữ nó lại.”
Tất cả im lặng…
Uyển Khanh cúi đầu: “Con thật sự rất cần nó… lần này xin mọi người hãy để con quyết định.”
“Uyển Khanh…”
“Cảm ơn mọi người.”
Tất cả đều nhìn thấy được thái độ nghiêm túc của cô, không biết nói gì hơn.
Những ngày sau đó, Uyển Khanh bị cấm tuyệt chuyện vẽ tranh, cô được phân phát một cái ipad và tai phone để nghe nhạc.
Trịnh Lan Anh lo rằng bàn tay nhà bếp dơ nên đích thân gọt trái cây cho cô, vừa gọt vừa nói: “Nghe nhạc sẽ có lợi cho thai phụ và thai nhi đấy, con trái cây, ăn nhiều vào sẽ rất tốt.”
“Cảm ơn bác gái.”
Trịnh Lan Anh dừng động tác, bất mãn nhìn sang: “Con còn gọi là bác gái, cả ngày cứ bác gái bác gái, bác gái thì xa lạ chết được. Bây giờ con mang trong người con cháu của Hạ gia thì cũng chính là người trong nhà rồi, tuy rằng…mọi chuyện vẫn chưa tới đâu nhưng vẫn rất mong con gọi một tiếng mẹ, nghe vậy thân mật hơn.”
Ô Mã Bạch Ân bỏ máy game xuống: “Sao lại phải gọi mẹ chứ? Con không chịu, không tán thành, mẹ chẳng phải đã có con là con nuôi rồi sao?”
“Con là con nuôi còn Uyển Khanh là con dâu, đâu có giống đâu.”- Trịnh Lan Anh thanh minh.
“Này, mẹ nhận con dâu xong rồi thì muốn bỏ con có phải không?”
“Mẹ không muốn phân biệt hai đứa nhưng nếu con cứ như vậy thì mẹ sẽ thương Uyển Khanh hơn đấy.”
“Con…”- Ô Mã Bạch Ân vừa định nói gì thì Trịnh Lan Anh đã nhét miếng lê vào miệng cô nàng, cô nàng chỉ có thể oan ức đánh mắt sang Hạ Triết: “Cha nuôi…”
Hạ Triết gật đầu: “Đúng đó Uyển Khanh, cứ gọi là cha mẹ đi, dù gì chúng ta cũng xem con clà con gái rồi.”
Uyển Khanh mỉm cười gật đầu: “Cha, mẹ…”
Trịnh Lan Anh hạnh phúc đưa dĩa trái cây sang: “Này, ăn đi.”
Ô Mã Bạch Ân ngồi một bên ôm gối, bộ dạng thật sự rất bất lực.
Đến tối, Uyển Khanh lại có thói quen viết nhật ký, cô không viết vào tập vở mà là lưu vào máy tính.
Ở một nơi nào đó trên trái đất này hy vọng cũng sẽ có một người cũng đang nhớ về một người như cô.
Lúc hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đèn trần chói sáng, Hạ Dĩ Niên nhíu mắt lại, không thích nghi kịp thời với độ sáng này.
Lúc này cửa phòng mở ra, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vui mừng truyền tới.
“Anh tỉnh rồi à?”
Hạ Dĩ Niên nhìn sang.
Chỉ một cái nhìn này của hắn khiến cho Phương Tĩnh không hiểu vì sao mình đỏ mặt.
Lúc hắn hôn mê, đã rất nhiều lần cô ngồi bên cạnh say mê ngắm nhìn gương mặt hắn, người đàn ông này lúc ngủ còn đẹp trai như vậy liệu có khi nào lúc hắn tỉnh táo sẽ khiến người người điên đảo chỉ vì một ánh nhìn hay không?
“Cô là ai?”- Hạ Dĩ Niên khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh: “Đây là đâu?”
“À…tôi là Phương Tĩnh…Đây, đây là nhà của tôi, anh được một người bạn đưa tới đây, bạn anh nói anh bị kẻ thù truy sát, à phải rồi, anh tên gì?”
“Tôi…”- Hạ Dĩ Niên vừa định nói gì thì khựng lại, kẻ thù truy sát? Bạn? Tại sao hắn lại không có một chút ký ức nào như vậy.
“Này anh ơi, anh tên gì thế?”
“Tôi không nhớ.”- Dù đã cố hết sức nhưng hắn vẫn không thể nhớ được tên của mình cũng những chuyện đã xảy ra.
Phương Tĩnh cười: “KHông lẽ như trong phim, anh mất trí sao?”
“Mất trí?”- Hạ Dĩ Niên xoa xoa nguyệt thái dương mình: “Chắc là vậy. Cảm n7 cô đã cứu tôi, xin phép đi trước.”
Phương Tĩnh vội ghì hắn lại: “Này anh định đi đâu đấy? Anh còn chưa khỏe đâu, ngoài trời tuyết đang rơi, anh sẽ chết vì lạnh đấy.”
Hạ Dĩ Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đang đổ tuyết lớn: “Tôi biết rồi, nhưng trước tiên phiền cô bỏ tay ra trước.”
“Anh hứa sẽ không đi chứ?”
Hạ Dĩ Niên buồn cười gật đầu, lúc này Phương Tĩnh mới buông tay, cười: “Thật ra tôi là một người không được thông minh cho lắm cho nên nếu có nói gì sai anh cũng đừng để trong bụng nha, thật là tốt. vậy là cuối cùng thì tôi đã có một người bạn rồi.”
Hắn nhướng mày: “Cô không có bạn sao?”
Phương Tĩnh gật đầu: “Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ thì tôi có bạn rồi. Lúc trước ai cũng nhìn vào vị trí thiên kim Phương thị của tôi để làm thân, tôi thật chán ghét những chuyện đó.”
“Cô không cho rằng tôi cũng như họ?”
Phương Tĩnh lắc đầu.
Hạ Dĩ Niên lại hiếu kỳ hỏi: “Tại sao?”
“Vì anh đẹp trai, mà người đẹp thì rất đàng hoàng.”
Hạ Dĩ Niên nhớ rằng, hình như cũng có người nói câu này với hắn.
Những hình ảnh mờ ảo không rõ ràng cứ như đoạn phim bị hư liên tục tua qua trong đầu hắn, Hạ Dĩ Niên nhíu mày, rốt cuộc những kí ức này là của ai?
Phương Tĩnh lấy trong túi ra một cái điện thoại đưa cho hắn: “Phải rồi, đây là điện thoại của anh này, nhưng sao anh xài điện thoại mà không có sim vậy?”
“Điện thoại của tôi?”- Hạ Dĩ Niên cầm lấy, sao điện thoại không có sim? Hay là đã có ai tháo sim ra rồi?