Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 122: Không tin vào duyên phận, cũng chẳng tin vào lòng người.


trước sau

Hoa đào nở rộ, từng cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống tô điểm cho một không gian yên tĩnh bên ngoài tòa án.

“Vu An Di!”

Vu An Di định đi lấy xe, lúc này phía sau có người gọi, cô quay lại mỉm cười: “Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì thắc mắc sao?”

Người được gọi là tổng giám đốc Lâm đi tới, không hài lòng nhìn cô: “Tôi đã đích thân chỉ định cô làm luật sư đại diện cho tôi, cô không cảm thấy vinh hạnh lại còn từ chối là ý gì?”

“Tôi không thích, thế thôi.”- Vu An Di nhã nhặn đáp.

“Cô!”- Tổng giám đốc Lâm kia tức tối: “Vu An Di cô đừng có nghĩ rằng bản thân mình cao giá lắm, cho cô một chút mặt mũi cô lại bắt đầu làm cao, cô như vậy là đang đối đầu tôi chứ gì?”

Vu An Di mỉm cười, nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: “Thứ nhất, công ty của ông xả khí thải độc hại ra môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép từ mười lần trở lên đối với nhà máy lọc hóa dầu của công ty. Thứ hai, công ty của ông nộp không đầy đủ các số liệu điều tra, khảo sát, quan trắc và các tài liệu liên quan khác cho cơ quan lưu trữ dữ liệu thông tin về môi trường theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ ba, công ty không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với bộ phận sản xuất xi măng. Thứ tư, công ty không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mà đã xây dựng và đưa công trình vào hoạt động đối với dự án đầu tư nâng công suất phân xưởng mười ba. Thứ năm, thải mùi hôi thối, mùi khó chịu trực tiếp vào môi trường mà không qua thiết bị hạn chế môi trường. Chỉ với năm tội danh rành rành này thôi thì tôi thật cảm thấy lo lắng về mức tiền phạt mà ông sẽ phải trả, thay vì đi tìm luật sư biện hộ tôi nghĩ ông nên liên hệ với ngân hàng để rút tiền sớm thì hơn.”

“Cô…cô… cái con ranh này, mấy người bắt nó lại cho tôi, dám chọc gan ông đây, mày chán sống rồi à?”

Mấy vệ sĩ phía sau bước lên mỗi người giữ lấy một tay của Vu An Di, nàng nhíu mày: “Tổng giám đốc Lâm, ông có thấy cách hành xử này của ông không khác gì giang hồ chợ búa hay không?”

“Mày đã nắm được bằng chứng nhiều như vậy, tao không bịt cái miệng mày lại lỡ mày nói với quan tòa thì chẳng phải khả năng thua kiện càng cao hay sao?”

“Thật đúng là người thông minh có khác, cách hành xử cũng thật là đúng đắn.”- Một tiếng vỗ tay vang lên cùng với giọng nói nghe qua thì có vẻ như là đang khen ngợi, đám người kia quay lại, nhất thời ông giám đốc xanh mặt, cũng không nghĩ nhiều bước lên cười.

“Lạc thiếu cũng đi ngang qua đây sao? Thật là trùng hợp.”

“Không trùng hợp chút nào.”_ Lạc Nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó lại khiến người khác cảm thấy nguy hiếp: “Tôi tới đây là để đợi một người.”

“Đợi người sao?”

“Chính là người đang bị hai vệ sĩ của ông bắt đấy.”

“Hả?”

Lạc Nhân thu lại nụ cười trên môi, mặt chuyển sang trạng thái lãnh khốc nhanh còn hơn lật sách: “Buông cô ấy ra.”

Hai vệ sĩ bị dọa, chưa cần đợi lệnh của giám đốc Lâm liền buông Vu An Di ra, cô xoa xoa cánh tay đứng yên một chỗ.

Lạc Nhân nhìn cô: “An Di, qua đây.”

Giám đốc Lâm nhìn cô như là nhìn thấy quỷ.

Vu An Di hừ một tiếng, cũng muốn ra dáng với cái lão già chưa biết sống chết là gì này mà bước qua chủ động khoát tay anh nở nụ cười ngọt ngào: “Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu lắm.”- Lạc Nhân nhẹ nhàng đáp rồi lại nhìn sang lão già bên cạnh một cái rồi nói: “Giám đốc Lâm của công ty vật liệu Hiền Văn phải không? Hôm trước chủ tịch của mấy người hình như có vay vốn bên chỗ tôi đấy, thật là không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này.”

Tuy rằng lời nói nhã nhặn chậm rãi nhưng nếu nghe kỹ thì mỗi chữ trong lời của Lạc Nhân đều như có gắn ba bốn con dao nhọn.

Giám đốc Lâm là người từng trải trong cái giới này, ông ta đương nhiên nhận ra sự uy hiếp này, cũng biết rằng vị Lạc đại thiếu gia tuy chỉ là con riêng của Lạc gia nhưng trước giờ cũng không phải là người dễ chọc tới.

Đối với lời của Lạc Nhân, cũng chỉ biết nhượng bộ cúi gầm mặt dạ dạ liên tục.

Lạc Nhân làm ra vẻ hài lòng vỗ vai của ông ta một cái: “Vừa rồi phương pháp giết người bịt đầu mối của ông rất đúng, đúng là không nên để người biết điều bất lợi cho mình sống sót nhưng mà cái sai của ông là nhìn người không kỹ, ngay cả người của tôi mà cũng muốn động tới, thật sự rất có khí thế của một giám đốc đấy.”

Giám đốc Lâm hít một hơi lạnh: “Xin lỗi Lạc thiếu, tôi không biết Vu luật sư là người của cậu…”

Ánh mắt Lạc Nhân lướt qua tia sắc bén, nhưng ngoài mặt thì vẫn không nên động tới lão già này, lão ta đối với Hiền Văn là trụ cột, mà Hiền Văn lại có cổ phần lớn của cha anh trong đó vì vậy vẫn nên nhẫn nhịn trước mặc dù anh rất muốn đấm cho lão ta vài cái.

“Chúng ta đi thôi.”

Lạc Nhân kéo Vu An Di đi khỏi, lúc thật sự khuất tầm mắt của đám người kia Vu An Di liền ngay tức khắc buông tay Lạc Nhân ra. Anh dở khóc dở cười khựng lại một chỗ: “An Di à, em cũng thật là thực tế đấy.”

Vu An Di đang đi, quay đầu dừng lại nhìn anh: “Tại sao anh không nghe điện thoại?”

“Em gọi cho anh à? Khi nào thế?”

“Ngày hôm qua.”- Vu An Di giơ điện thoại trong tay lên: “Mười cuộc gọi, ba tin nhắn văn bản ba tin nhắn thoại hoàn toàn không có trả lời.”

Lạc Nhân lấy điện thoại của mình ra xem, mặt khó xử cười: “Xin lỗi, lúc này điện thoại của anh không hoạt động tốt nên thường rớt sóng, anh không nhận được tin nhắn và cuộc gọi tới.”

Vu An Di nhìn anh chằm chằm.

Điều đó càng làm cho anh cảm thấy ớn lạnh, liền thêm vài lời giải thích: “Thật đấy, Dĩ Tường và Nhật Anh cũng thường quở anh vì việc này không riêng gì em đâu.”

Vu An Di cúp mi mắt, xem như là tạm tin lời anh nói, quay người đi: “Đổi điện thoại đi.”

"Em lo cho anh à?"- Lạc Nhân bước lên đi cạnh cô.

Vu An Di quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: “Lo?”

Lạc Nhân mỉm cười: “Vì anh không trả lời điện thoại.”

Vu An Di nhìn đi chỗ khác: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ ghét việc phải chờ đợi điện thoại của người khác thôi.”

Lạc Nhân dường như đã dự kiến trước cô sẽ trả lời như vậy nên cũng không có thái độ gì, anh bỏ tay vào túi quần, thong thả sánh vai với cô trên đường: “Một cô gái như em cho dù có cố gắng cấp mấy thì có những lúc vẫn sẽ bị người khác ức hiếp thôi, giả sử như tình huống khi nãy anh không kịp thời xuất hiện e rằng đám người kia đã làm hại em rồi. Vậy nên em đừng cố gắng mạnh mẽ làm gì, mỗi một cô gái đều cần người nương tựa không phải sao?”

“Trên thế gian này có người đáng tin để mình nương tựa sao? Tin vào người khác chẳng bằng tin vào chính mình.”

Lạc Nhân dừng lại, nhìn theo bóng lưng Vu An Di, ánh mắt mỗi lúc một phức tạp.

Lạc Nhân thở phào: “Vậy là không giận nữa, chúng ta đi ăn gì đi.”

“Ăn uống gì giờ này?”

“Đi xem phim thế nào?”

Vu An Di ngừng lại: “Xem phim? Phim gì?”

“Hoa Hồng và Bỉ Ngạn.”

“Cái tên gì kì thế.”

Lạc Nhân nhanh miệng: “Phim bom tấn đấy, bộ phim nói về tình yêu của một cô gái hiện đại và một chàng trai đến từ thời cổ đại, lấy bối cảnh là thành Bách Nhật thế kỷ 21.Nghe nói là hay lắm nhưng vẫn chưa có thời gian đi xem, hôm nay anh rảnh, em cũng không có phiên tòa nào vậy thì chúng ta đi xem.”

“Hay lắm à?”- Vu An Di nghi ngờ.

Lạc Nhân kéo tay cô đi nhanh: “Hay lắm, còn nửa tiếng nữa chiếu rồi, bây giờ đi vẫn còn kịp đấy.”

Trong lúc đứng đợi mua vé, Vu An Di có nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc cùng đi xem phim. Cô lại nhìn bóng lưng của anh phía xa, bất giác nở nụ cười.

“Cười gì thế?”- Lạc Nhân từ khi nào đã quay lại đứng cạnh cô.

Vu An Di giật mình: “Không có gì, mua vé rồi à?”

“Phải, là vị trí đẹp, ngay hàng đầu, anh khó khăn lắm mới mua được đấy.”

“Hàng đầu? Nơi đó gần với màn hình nhất nên sẽ rất trá mắt đấy.”

Lạc Nhân ngẫm nghĩ: “Không lẽ đi đổi lại.”

Vu An Di buồn cười: “Thôi không cần, lỡ rồi thì thôi, gần tới giờ chiếu rồi mà đi đổi vé thì không kịp xem đâu.”

“Được, vậy chúng ta vào xem thôi.”- Lạc Nhân nắm tay cô đi vào trong rạp.

Bộ phim đúng như lời giới thiệu, rất hay, rất đặc sắc. Vu An Di theo dõi rất chăm chú, cô vẫn giữ thói quen quan sát kỹ càng từng lời thoại và phân cảnh một nên khi cảnh hôn của hai nhân vật chính hiện ra trên màn hình, Vu An Di cũng có chút mất tự nhiên rụt mắt lại.

Các cặp tình nhân xung quanh bắt đầu tranh thủ thể hiện tình cảm, trong rạp chiếu phim yên tĩnh lại vang lên những âm thanh ai muội chịu không nổi.

Mà hình như rạp chiếu phim rất ưu ái cho những phân cảnh mặn nồng này, đèn trong rạp còn cố tình chuyển thành đèn màu làm cho không gian càng thêm lãng mạn gia tăng cảm hứng khi hôn của các cặp tình nhân kia.

Vu An Di cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Không phải cô ngây thơ tới mức chưa từng nhìn thấy những chuyện này, trong những vụ án từng đảm nhận có những đoạn băng vật chứng còn nóng bỏng và thô thiển hơn như thế này gấp trăm lần, thậm chí có lần Vu An Di còn khiến cho trợ lý Peter thắc mắc tại sao cô có thể vừa ăn ăn mì vừa xem cảnh bạo dâm mà vẫn có thể nuốt trôi miếng bánh mì cứng ngắt trong khi cậu ta đã xanh mặt từ những phút đầu đoạn băng.

Mấy chuyện này là chuyện thường đối với Vu An Di.

Nhưng sao hôm nay chỉ mới chứng kiến cảnh hôn mà cô lại cảm thấy mất tự nhiên đến mức này.

Vu An Di nhìn qua Lạc Nhân, anh vẫn say sưa xem phim, hình như không mấy để ý tới mấy chuyện xung quanh.

Không lẽ là tại đi xem với anh?

Càng nghĩ Vu An Di càng quẩn bách.

“Em sao thế?”- Lạc Nhân quay sang.

Vu An Di khẩn trương hít một hơi: “À, không có gì, phim này thật hay.”

“Anh lại thấy nó chẳng hay như những gì giới thiệu, chẳng có cảm xúc gì hết.”

“Vậy sao…à, ha ha, đúng là chẳng có cảm xúc gì hết…”- Vu An Di vuốt đuôi theo.

Khó khăn lắm bộ phim mới đến hồi kết, nếu Vu An Di thống kê không lầm thì trong phim có tới tổng cộng mười ba cảnh kiss, cộng thêm phân cảnh ‘hơi nóng’ ở khúc cuối đã vượt quá quy chuẩn 16+ mà nhà đài đề ra. Cô thật không biết họ thêm cảnh kiss nhiều như vậy làm gì, không lẽ chỉ để câu view?

Lúc từ rạp chiếu phim đi ra trời đã tối, Lạc Nhân lấy xe đưa cô về, cô tháo dây an toàn quay sang: “Có muốn vào nhà uống cà phê không?”

Nhưng lời vừa nói ra, Vu An Di chợt phát hiện mình đã mắc một sai lầm to lớn. Cô phát giác ra ánh mắt Lạc Nhân lộ ra một chút thích thú.

Vu An Di vội vàng sửa miệng: “Ý là có muốn uống cà phê không, không phải, ý là tôi mới mua một gói cà phê rất ngon…tóm lại là anh đừng có nghĩ bậy.”

Nụ cười trên môi Lạc Nhân mang theo một nụ cười xấu xa: “Anh vẫn chưa nói anh suy nghĩ cái gì, em cần gì phải khẩn trương?”

“Ai khẩn trương chứ? Bỏ đi, tôi không rảnh pha cà phê cho anh, để thời gian ngủ còn hay hơn.”

Vu An Di quay lại muốn mở cửa thì Lạc Nhân phía sau đã kéo cô quay ngược lại, cô còn chưa biết anh định làm gì thì cảm giác được đôi môi mình đã bị chiếm lấy.

Lần thứ hai… anh hôn cô.

Môi anh áp xuống, mang theo một loại sức mạnh dụ hoặc không nói nên lời, lưỡi của anh lại thuận thế xâm chiếm khuôn miệng nhỏ bé của Vu An Di. Nụ hôn của này của anh vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, nhưng lại đong đầy một màu sắc ấm áp từ tận đáy lòng. Lạc Nhân giống như người lữ hành đói khác, tham lam uống hết nguồn nước quý giá.

Vu An Di vốn dĩ muốn kháng cự.

Nhưng cô lại bị sự dịu dàng cùng với loại triền miên như trân quý bảo vật này của anh làm cho mê muội.

Chắc đã mê muội thật rồi.

Nhưng ban đầu triền miên, dần dần sự tiếp xúc càng khiến người đàn ông trở nên tham lam đòi hỏi, anh cảm thấy chưa đủ, cứ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lạc Nhân mở mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp ở ngay phía trước của Vu An Di, ánh mắt anh dần chuyển sang đen sẫm đáng sợ, vòng tay mạnh mẽ siết lại.

Anh không chỉ muốn hôn cho đến khi thần hồn đều tan rã mà còn muốn ôm cô đến không còn một kẽ hở.

Người con gái này khiến anh điên cuồng, có trời mới biết anh đã ba lần thèm muốn được hôn lên môi cô như thế này.

“Ưm…đừng!”

Vu An Di luôn âm thầm khen ngợi Lạc Nhân ở trong lòng, bởi vì anh trước giờ đào hoa như thế nhưng từ lúc công khai hẹn hò với cô anh vẫn không chạm vào cô hay làm gì quá đáng, nhưng lần này, sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể người đàn ông làm cho cô không thể không chấm dứt mọi chuyện ngay lúc này.

Cô sợ rằng nếu như cứ để tiếp tục thì chắc bản thân cũng mê muội theo.

Nhưng ngoài dự kiến, Lạc Nhân buông cô ra.

Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Vu An Di vội vàng quay người xấu hổ muốn bỏ chạy.

“An Di!”- Lạc Nhân không kéo cô lại như mọi khi, chỉ thấp giọng gọi tên cô. Vu An Di dừng lại, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập vô cùng nhanh.

Lạc Nhân khẽ cười: “Em có biết vì sao anh không chạm vào em hay không?”

Cô nhìn anh, cô cũng thắc mắc chuyện này.

Lạc Nhân nhìn cô: “Vì anh thật lòng với em, là nghiêm túc muốn chứng minh anh thật sự yêu em, không phải chỉ là ham muốn về thể xác, cái anh cần chính là em cam tâm tình nguyện giao trái tim mình cho anh. An Di, em là một sự tồn tại đặc biệt đối với anh. Lúc nào anh cũng chỉ mong trời lạnh để có cái cớ ôm lấy em, nhưng anh không biết em đang chần chừ cái gì, trong lòng em anh không an toàn vậy sao? Có thể anh đã từng có những cô gái bên cạnh, nhưng đó là quá khứ, anh phải làm thế nào mới có thể khiến em tin tưởng đây?”

Vu An Di mím môi, cảm thấy bối rối vì những lời này, ấp úng nửa ngày mới tìm lại được ngôn ngữ: “Em chỉ sợ…”

“Anh yêu em.”- Lạc Nhân ngắt ngang lời cô: “Anh thật lòng yêu em.”

Người đã từng xem tình yêu như là trò đùa bây giờ lại vì một chữ yêu mà sẵn sàng đánh đổi, cơ hồ như muốn moi trái tim của mình ra để xác thực tình cảm với đối phương. Vu An Di là mẫu người quá lý trí, cô đã từng tiếp xúc với vô số người vô số vụ án phản bội trong tình yêu, sự phản bội mà cô nhìn thấy vô cùng nhiều chính vì vậy đã khiến cô mất đi lòng tin với những lời nói hứa hẹn.

Nhưng đối với những lời nói của Lạc Nhân, Vu An Di vẫn cảm thấy xao động.

Cô không tin vào duyên phận, cũng chẳng tin vào lòng người.

Hôm nay là chủ nhật, Vu An Di dự định rằng cả ngày sẽ làm những công việc đơngiản để thư giản, trong lúc cô đang tỉ mỉ cắt cây cảnh ngoài ban công thì tiếng chuông cửa vang lên. Vu An Di tháo bao tay ra, nghĩ rằng là Lạc Nhân tới nên cũng không nhìn ra mắt mèo, cho đến khi mở cửa ra thì cô khá sững sờ khi người đến là một ông già trong có vẻ khá giàu có.

“Ông là…”

“Tôi là cha của Lạc Nhân, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Trong lòng Vu An Di dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cô dẫn ông ta vào phòng khách, lịch sự hỏi: “Bác uống gì để cháu pha…”

“Không cần đâu.”- Lạc lão gia nhìn xung quanh căn nhà để đánh giá rồi nói: “Tôi chỉ nói vài câu rồi đi, không cần trà nước làm gì?”

Vu An Di đứng lại.

Lạc lão gia nhìn cô: “Tôi nghe nói cô đang qua lại với Lạc Nhân nhà tôi. Chắc cô cũng biết thân phận của nó và cô khác biệt chứ gì? Cô muốn tiền sao? Tôi không nghĩ tới một luật sư có ăn học lại dùng cách này để kiếm tiền đâu.”

Vu An Di khẽ cười, trong lòng cũng không thoải mái gì: “Bác thật là thẳng tính. Cháu đoán không lầm thì hôm nay bác muốn tới đây để dùng tiên đập vào mặt cháu rồi bảo cháu tránh xa cuộc đời của con trai bác chứ gì?”

“Xuất thân của cô đúng là quyết định tính cách của cô hơn là kiến thức của cô.”

Vu An Di im lặng, cô chán ghét cái kiểu xem thường của người khác đối với mình như vậy. Từ nhỏ tới lớn, chính là ánh mắt này của ông ta, mọi người đều dùng ánh mắt này để nhìn cô, điều đó thật khủng khiếp.

Vu An Di không chớp mắt, toát ra sự sắc bén cần có của luật sư, cũng là sự không chịu khuất phục của người phụ nữ mạnh mẽ: “Được, vậy bác ra giá đi.”

Lạc lão gia nhíu mày nhưng rồi cũng không kiên nhẫn lên tiếng: “Ba triệu.”

Vu An Di bật cười đầy khinh miệt: “Con trai bác chỉ đáng giá ba triệu thôi sao? Nếu như vậy còn trả bác sáu triệu để bác từ mặt cha con với anh ấy, thế nào?”

“Cô!”- Lôi lão gia trừng mắt: “Đây là thái độ của một luật sư đối với người lớn à?”

“Không phải, đây là thái độ của một cô gái bị xem thường đối với người xem thường mình.”

“Cô!”

“Nếu đã tức quá không trả lời được thì mời bác về cho, cháu còn phải cắt cây cảnh.”- Vu An Di quay người đi ra phía ban công.

“Cô cho rằng cô và Lạc Nhân có thể bên nhau sao?”

Vu An Di dừng chân.

Lôi lão gia hừ một tiếng: “Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi con trai tôi?”

Vu An Di im lặng một lúc, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rồi lên tiếng: “Cháu không cần tiền.”

“Hừ, cô cho rằng cô là ai, chỉ trong một đêm tôi có thể khiến cho cô từ trên cao rơi xuống đất ngay. Nói một câu không cần tiền là nghĩ rằng bản thân thanh cao lắm sao? Một đứa trẻ mồ côi không gia thế như cô thì có chỗ nào xứng tầm với Lạc gia?”

Hai tay Vu An Di đã nắm chặt lại, ánh mắt ngày càng chứa đựng sự phẫn nộ, cô quay lại: “Bác đi mà quản con trai bác, là anh ta cứ suốt ngày bám theo tôi, tôi mượn hay sao? Nếu muốn chia cắt hai người chúng tôi ra thì bác nên bắt đầu từ thằng con quý tử của bác chứ đừng phí công sức ở chỗ tôi làm gì. Còn về vấn đề tiền, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không cần tiền mà nếu tôi cần thì bác có gom cả tài sản nhà bác lại cũng không đủ đâu, bởi vì tôi không thanh cao, tôi có tham vọng rất lớn, bác thật sự muốn cho tôi tiền sao?”

“Thật đúng là đồ không gia giáo.”

“Xét về tuổi tác mà nói chuyện y như con nít kiểu này thì tầm cỡ của bác cũng chỉ bằng một con không gia giáo như tôi thôi.”

“Mày!”

“Vu An Di!”

Một giọng nói vang lên.

Sống lưng Vu An Di cứng đờ, cứng tới mức lúc cô quay lại cũng cảm thấy khó khăn.

Lạc Nhân từ lúc nào đã đứng ngay cửa nhà cô.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy phẫn nộ.

Mà Vu An Di đã như bị rút hết sinh lực, cô chết đứng ngay tại chỗ, những lời cô vừa nói…phải chăng anh đều nghe thấy rồi?

Lôi lão gia tức giận chỉ vào Vu An Di nói với Lạc Nhân: “Con xem người phụ nữ mà con vì cô ta cãi nhau với cha cô ta là cái bộ dạng gì đây này, không khác gì một con rắn độc đầy tâm cơ, hạng phụ nữ tầm thường này con cũng để ý tới, mày muốn làm cha tức chết có phải không? Nếu giác ngộ rồi thì mau quay về nhà làm đám cưới, còn bằng không thì tao không để yên đâu.”

Lạc Nhân dường như không nghe vào tai những lời của cha mình, anh nhìn chằm chằm Vu An Di rồi bước tới kéo tay cô gần như là lôi đi.

Phía sau là tiếng gọi của Lạc lão gia nhưng mà hai người họ đều không nghe thấy.

Lạc Nhân dẫn Vu An Di vào thang máy lên thẳng tầng thượng, cô phải gia tăng tốc độ mới có thể không bị anh lôi tới té ngã.

Lúc lên tầng thượng, Lạc Nhân buông tay cô ra.

Vu An Di loạng choạng.

“Anh làm phiền em sao? Anh đeo bám em sao? Anh không ngờ em lại có thể nói những lời này.”- Lạc Nhân tức giận, dường như đã không còn vẻ nhàn tản thường ngày nữa.

Vu An Di thật sự muốn giải thích, nhưng những lời vừa rồi vô cùng rõ ràng, chính cô đã nói ra, dù với mục đích là đối phó Lạc lão gia nhưng cô vẫn là người sai.

Lại nhớ tới câu vừa rồi của Lạc lão gia.

Anh sắp kết hôn sao?

“Phải, thì sao? Tôi nói không đúng sao? Nếu anh đã biết rồi thì làm ơn kêu người nhà của anh và cả bản thân anh nữa đừng có làm phiền cuộc sống của tôi, có tiền thì hay lắm sao? Cầm một đống tiền tới là có thể muốn nói gì thì nói hay sao?”

Lạc Nhân im lặng, nhìn cô chằm chằm.

Vu An Di né tránh ánh mắt của anh, cô không đủ dũng khí để đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng này của anh.

Lời của Lạc lão gia nói không sai, Vu An Di cô và Lạc Nhân có một khoảng cách quá xa.

Xa về sự tin tưởng, cô không thể tin tưởng rằng tương lai mình sẽ không bị phản bội.

Xa về giai cấp, cô mãi mãi cũng chỉ là một đứa mồ côi có gia thế thấp hèn dù cho Vu An Di đã cố gắng như thế nào thì đây cũng là sự thật.

Hai người bọn cô chính là người của hai thế giới, là hai đường thẳng cắt nhau, vĩnh viễn chỉ có thể gặp nhau một lần tại trung điểm rồi mãi mãi, hai người hai hướng đi khác nhau.

Một lúc lâu sau…

“Em nói thật chứ? Đây đều là lời thật lòng của em sao?”

“Phải!”- Vu An Di cảm thấy mình không cố gắng hít thở để bản thân không ngã xuống.

Lạc Nhân gật đầu, dường như đang nén lại sự tức giận bành trướng ở trong lòng xuống: “Vu An Di cô đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt, là tôi mù rồi mới yêu phải người phụ nữ vô tâm vô phế như cô.”

Nói rồi anh lướt qua người cô rời khỏi.

Hai bả vai đụng trúng nhau làm cho Vu An Di loạn choạng không đứng vững.

Nước mắt, không hiểu sao lại rơi xuống.

“Lạc Nhân!”- Cô quay lại, gọi anh nhưng Lạc Nhân đã vào thang máy rời khỏi từ lúc nào. Thứ mà Vu An Di có thể thốt ra chỉ có thể là âm thanh thều thào lí nhí: “Em xin lỗi…”

Những ngày sau đó, cô không hề nhận được điện thoại và không nhìn thấy bóng dáng của một người mà cho dù phiên tòa có kết thúc muộn thế nào đi nữa thì cũng kiên nhẫn đợi cô xuất hiện.

Nhiều lúc đi trên con phố đông người, Vu An Di chỉ muốn quay đầu lại với hy vọng có thể nhìn thấy người mình muốn thấy.

Lúc đi ngang qua quảng trường lớn, thông tin trên màn hình khiến cô chấn động.

Lạc đại thiếu gia của Lạc thị kết hôn cùng Sarah Lee, thiên kim tiểu thư của gia tộc Sarah.

Trên màn hình là buổi chụp ảnh cưới, trong Lạc Nhân thật bảnh bao và chói mắt trong bộ vest chú rể người con gái đứng cạnh anh lại càng yêu kiều và thoát tục hơn gấp nhiều lần.

Vu An Di cười, dù cười nhưng nước mắt sớm đã làm mờ đi tầm nhìn.

Còn nói thật lòng.

Đây chính là thật lòng của đám đàn ông các anh hay sao?

Xem ra quyết định của tôi không sai.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!