Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 141: Mất tích (2)


trước sau

Ngôn Ngôn từ giường bước xuống, lười tới mức không mang dép mà chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc cậu đi ra nhìn thấy Thông Thông và San San cũng đã thức. Thông Thông thấy Ngôn Ngôn không mang giày thì lên tiếng nhắc nhở: “Ngôn Ngôn à, em đừng có không mang giày như vậy, mẹ mà thấy thì lại ăn mắng.”

“Sợ gì chứ, cả đêm mẹ chúng ta cũng đâu có về nhà.”

Linh San nhíu mày: “Sao hả? Cả đêm mẹ không về sao?”

Ngôn Ngôn cười một tiếng: “Có đáng ngạc nhiên thế không? Những chuyện này đều là chuyện thường cả thôi.”- Cậu lấy một bộ đồ ra rồi đi đến bàn ủi ghim điện, từ từ ủi đồ: “Có đôi lúc em thật sự hâm một chị đấy Linh San, ít ra chị còn được mẹ trích một ít thời gian dẫn đi chơi. Chị xem, hai anh em tụi em đã ba bốn ngày không nhìn thấy mẹ mình rồi,thật đáng thương biết bao.”

Linh San im lặng.

Thông Thông thấy cậu ủi đồ thì nhanh tay đem áo đồng phục của mình tới: “Ngôn Ngôn sư đệ, tiện tay…”

Ngôn Ngôn thở dài,miễn cưỡng nhận lấy, sau đó lại phát hiện hơi thở của Thông Thông có mùi, sắc mặt liền trở thành không vui vẻ: “Anh đi đánh răng đi, bẩn quá.”

“Gì chứ, bẩn gì nào? Hà hà hà…”- Thông Thông bắt đầu phà hơi vào mặt Ngôn Ngôn.

Ngôn Ngôn đẩy ra, nghiến răng: “Azz, thối quá, thối chết được.”

Thông Thông lườm cậu một cái rồi đi vào nhà tắm.

Linh San ngồi im một chỗ khá lâu, cho tới khi bắt đầu cảm thấy khó mà an lòng được thì mới lên tiếng:”Này Ngôn Ngôn, thật ra…”

“Thật ra cái gì?”- Thông Thông từ trong toilet bước ra, lau khô tóc.

Ngôn Ngôn cũng nhìn cô bé.

“Thật ra… hôm qua…”

San San đem mọi chuyện kể lại, cô bé vừa dứt lời thì Ngôn Ngôn đã hét lên: “Sao, chị nói sao cơ?”

San San thở dài: “Chị ấy sắc mặt của chú nhỏ không được tốt…em nói xem, có khi nào mẹ bị kẻ xấu…”

“Phi phi phi, nhổ nước bọt nói lại…”- Ngôn Ngôn cũng hoảng sợ: “Này Thông Thông, anh nói gì đi, chẳng phải anh thông minh lắm sao? Anh nói xem, người lớn bọn họ đang có chuyện gì thế?”

“Làm sao anh biết được? Anh đâu phải người lớn, thế giới của người lớn phức tạp lắm, cho dù anh có là thiên tài thì cũng không biết nói gì vào lúc này.”- Thông Thông nhíu mày, gãi cằm một cái: “Để xem, cô Karen, chị Vi Vi chú nhỏ, quản gia, chị Thao Thao…đặc biệt là chú nhỏ chắc chắn sẽ không nói ra mọi việc đâu. Ba chúng ta bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tầm quan sát của Linh San từ trước tới giờ không hề sai. Một khi chị ấy nhận định tâm trạng của chú nhỏ lúc xuống xe có vấn đề thì chắc chắn là đã có chuyện… hiện giờ, người lớn duy nhất mà chúng ta có thể nhờ vả đó là…”

Nói tới đây thì cậu nhóc dừng lại, rất lâu cũng không nói nữa.

Linh San và Đình Ngôn nhíu mày, nhìn nhau vài giây rồi lại nhìn Thông Thông, ngay lập tức hai người hiểu ra ý của Thông Thông mà đồng thanh đồng điệu: “Là cha!”

Buổi sáng, Hạ Dĩ Niên vừa xem tạp chí vừa thưởng thức trà nóng. Khói trà bốc lên nghi ngút, quản gia đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại chú ý rót đầy ly trà của hắn. Đúng lúc anh ta cuối người rót trà thì Hạ Dĩ Niên cũng lên tiếng: “Anh Thạch, hôm nay trên tạp chí có một câu khiến tôi rất thú vị.”

Quản gia mỉm cười: “Là câu gì thế?”

Hạ Dĩ Niên cầm tách trà lên, chậm rãi thưởng thức: “Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ dùng 24 tiếng đồng hồ để làm gì?”- Nói rồi lại nhìn sang quản gia: “Anh nói xem, anh sẽ làm gì?”

“Tôi sao? Tôi sẽ về đoàn tụ với vợ con.”- Quản gia đáp.

“Vợ con sao? Họ rất quan trọng với anh à?”

Quản gia gật đầu: “Quan trọng…tựa như hai cánh tay của tôi vậy.”

Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Nếu tôi nhớ không lầm thì con trai nhỏ của anh năm nay đã bước vào lớp năm, chuẩn bị thi vào cấp hai. Xét theo mức tiền lương hàng tháng, anh dư sức để cho cậu bé vào một ngôi trường quốc tế. Có thể nói, tương lai của cậu bé được định sẵn là khá sáng lạng, tiền đồ rộng mở.”

“Cậu Jonathan là đang muốn nói gì?”- Quản gia dò hỏi.

Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc anh rằng đúng là anh nên về nhà thường xuyên. Một đứa trẻ đang lớn, tuy rằng cậu bé có một tương lai được đảm bảo, một môi trường học tập khá giả nhưng điều cũng đồng thời sẽ khiến nó bị áp lực, những lúc như vậy tôi nghĩ ngoài người mẹ ra thì còn cần tới người cha nữa.”

“Cậu nói đúng.”- Quản gia gật đầu, rồi hỏi lại: “Thế còn cậu? Nếu chỉ còn một ngày để sống thì cậu sẽ làm gì?”

Hạ Dĩ Niên hạ tầm mắt, lúc này hình như có một hình ảnh nào đó lướt qua trong đầu hắn, hắn không thể nắm bắt, được cái bóng lưng nhỏ nhắn đó… Hạ Dĩ Niên lấy chiếc điện thoại không có sim kia ra, nhìn vào bức ảnh nền trên đó.

Quản gia thấy hắn không trả lời thì nói: “Chiếc đồng hồ trên tay cậu, từ lúc tôi gặp cậu tới giờ vẫn chưa thấy cậu tháo nó ra. Theo như những gì tôi quan sát thì hình như cậu cũng không thích dùng đồ cũ, mà chiếc đồng hồ kia đã cũ như vậy rồi…”

Hạ Dĩ Niên theo lời của quản gia nâng cổ tay của mình lên, hơi nhíu mày lại…

“Tặng anh cái đồng hồ là muốn anh phân định được thời gian, không được mải mê vào công việc mà bỏ rơi em một mình, có biết không?”

“Cậu Jonathan?”

Hạ Dĩ Niên di chuyển tầm mắt, khôi phục trạng thái ban đầu, có chút suy tư nhìn chiếc đồng hồ trên tay: “Tôi nghĩ…đây không phải là một món đồ cũ, mà là một câu chuyện…”

Rồi hắn lại nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, bóng lưng duyên dáng trong bộ váy trắng, đứng ngược hướng ánh sáng tựa như một nàng thiên sứ, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng khiến tâm tư người khác bất ngờ lay động.

Hạ Dĩ Niên nghĩ nếu như hắn chỉ còn một ngày để sống, hắn sẽ dành 24 giờ đó mà tìm cho bằng được tiểu thiên sứ trong hình. Cho dù sau khi hết ngày vẫn không tìm ra được, hắn vẫn sẽ ôm bức hình xuống mồ, nếu có kiếp sau vẫn tiếp tục tìm kiếm.

“À phải rồi, Phương Tĩnh đâu? Mấy ngày nay không thấy cô ấy?”

Quản gia đáp: “Cô Phương đã sang nhà của bé Pumba chơi rồi, mẹ con bé và cô ấy là chỗ thân thiết nên chắc sẽ ở lại đó khá lâu.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu, lúc này thì điện thoại reo lên.

Là số của…Ngôn Ngôn!

Hạ Dĩ Niên lại nhớ tới lời hôm trước quản gia chỗ Uyển Khanh nói…

“Thiếu phu nhân còn chuyển lời tới cậu, cô ấy nói nếu có thể…thì cậu…đừng gặp tụi nhỏ nữa.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, sau vài giây rồi nghe máy, hắn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng thở gấp cùng với giọng nói trẻ con khẩn trương của Ngôn Ngôn: “Cha…chú ơi, không phải, hãy tạm bỏ qua cách xưng hô đi vì mẹ con hình như gặp nguy hiểm rồi.”

“Cái gì?”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày.

“Không còn thời gian nữa, con tình cờ nghe chú nhỏ nói đã ba ngày mẹ không tới công ty cũng không về nhà, con sợ quá…”

“Ngôn Ngôn bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra? Con bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho chú nghe.”

Lúc này Linh San giật lấy máy: “Để con cho, mọi chuyện phải bắt đầu từ ngày hôm đó mẹ dẫn con đi khu giải trí, con đã bị lạc và…”


Thư phòng lớn Hạ gia.

Lâm Tư Phàm đập bàn: “Đã ba ngày rồi, ba ngày mất tích rồi...báo cảnh sát rồi, đi tìm khắp thành phố rồi…nhưng ngay cả hơi thở của Uyển Khanh cũng không bắt được. Cô ấy đang ở đâu chứ? Đang ở đâu chứ?”

“Lâm Tư Phàm anh bình tĩnh đi…”

“Bình tĩnh cái gì? Bình tĩnh làm sao đây? Karen, một người lớn mất tích ba ngày…hơn nữa sức khỏe của Uyển Khanh chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết, bẩm sinh cô ấy đã yếu ớt rồi, qua nhiều lần bị thương, rồi mạo hiểm sinh con…mạng của cô ấy bây giờ chỉ như sợi chỉ mỏng, chỉ một tác động nhẹ là đứt ra làm đôi ngay…lúc này cô bảo tôi bình tĩnh? Bình tĩnh cái con khỉ, tôi chỉ hận không thể san bằng cái thành phố này để tìm cô ấy.”

Karen nhìn sang Vi Vi , cũng không biết nên nói gì.

Lúc này Thao Thao đi vào: “Lâm thiếu, Khải Ca và Barbara về rồi.”

Khải Ca và Barbara đi vào, Barbara nôn nóng: “Chuyện gì thế? Con ốc nhỏ đó lại không yên phận rồi à?”

Khải Ca: “Lâm thiếu, đã xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì Xảy ra chuyện gì! Các người làm như tôi là nhà tiên tri có thể nhìn thấy được linh hồn không bằng, tôi cũng đang hỏi câu đó đây, nhưng ai trả lời cho tôi chứ?”- Lâm Tư Phàm quát.

Thao Thao lắp bắp: “Lâm, Lâm thiếu à…sao anh lại nổi cáu với mọi người chứ? Anh phải bình tĩnh lại…”

“Thao Thao nói không sai, anh lo cho Uyển Khanh bao nhiêu thì chúng tôi cũng lo cho cô ấy như vậy thôi. Lúc này thứ chúng ta cần không phải là sự nôn nóng mà là tỉnh táo.”- Karen.

Lâm Tư Phàm nắm chặt nắm đấm trong tay, đấm mạnh xuống mặt bàn, một phút sau mới nói: “Nhà hàng, khu giải trí, toilet công cộng, tất cả chúng ta cũng đều tìm qua… Uyển Khanh ơi Uyển Khanh, cô đi đâu thế?”

Mọi người im lặng, lo lắng nhìn nhau.

Quản gia vào thông báo: “Lâm thiếu, cậu Jonathan kia lại tới nữa.”

Khải Ca và Barbara nhìn nhau: “Jonathan? Là ai thế?”

Lâm Tư Phàm thở dài: “Là anh họ.”

“Sao cơ?”- Hai người hét lớn.

Lâm Tư Phàm: “Tôi sẽ giải thích chuyện này với hai người sau, hiện giờ anh ấy không còn nhớ gì nữa, điều mọi người cần làm là cứ bình thường nói chuyện, nếu không thể bình thường thì ngậm miệng lại.”

“Không còn nhớ gì nữa? Chuyện này sao vậy?”- Barbara tò mò.

“Đừng hỏi nhiều.”- Khải Ca lên tiếng: “Lâm thiếu yên tâm, chúng tôi đều biết rồi.”

Quản gia dẫn Hạ Dĩ Niên vào thư phòng, điều đầu tiên làm hắn ngạc nhiên chính là mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Những ánh mắt của Karen, Barbara Khải Ca đều giống như là…đang nhìn người quen cũ.

“Tôi nghe nói Uyển Khanh mất tích?”

Lâm Tư Phàm gật đầu: “Đã ba ngày rồi, vẫn chưa quay về.
Thao Thao nói: “Hôm qua khoảng lúc ba giờ kém mười lăm chị Uyển Khanh có gọi về, chị ấy nói cho người đến đón San San ở phòng bảo vệ, em chưa kịp nói lại với ai thì phòng bảo vệ đã gọi cho Lâm thiếu.”
Lúc này quản gia lại đi vào: “Lâm thiếu, MeiYa tới.”

Lâm Tư Phàm nhắm mắt: “Bảo anh ta Uyển Khanh không có mặt ở đây để bàn luận công việc đâu.”

“Tôi không phải tới để bàn luận công việc.”- MeiYa cướp lời quản gia, đi vào trong phòng: “Tôi từng gặp Uyển Khanh.”

Mọi người đều dồn tầm mắt vào anh ta. Lâm Tư Phàm bước nhanh tới, nắm chặt bã vai của MeiYa: “Anh gặp cô ấy sao? Gặp ở đâu? Gặp khi nào?”

MeiYa nói: “Ba ngày trước, ngày hôm đó tôi cảm lạnh nên điện thoại xin nghỉ làm.”

“Anh gọi cho ai?”- Karen hỏi.

“Đương nhiên là cho chủ tịch rồi.”

Barbara bước lên: “Vậy lúc đó là mấy giờ?”

MeiYa suy nghĩ rồi nói: “Khoảng hai giờ chiều, ừ, khoảng đó.”

Lâm Tư Phàm im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Linh San nói, Uyển Khanh dẫn con bé đi khu giải trí là tầm ba giờ chiều, thông tin này của anh xảy ra trước khi cô ấy mất tích một tiếng, căn bản là không giúp được gì.”

“Không phải, bởi vì tôi không chỉ đã gọi cho Uyển Khanh hơn nữa còn nhìn thấy cô ấy.”- Mọi người im lặng, MeiYa hít một hơi rồi nói: “Hôm đó tôi bệnh rất nặng nên đến bệnh viện để khám, đường đến bệnh viện thì phải đi qua khu giải trí. Khi đó tôi nhìn thấy Uyển Khanh, bên cạnh cô ấy không có San San.”

“Nếu vậy…có khả năng là San San đi lạc.”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Anh nhìn thấy cô ấy ở đâu?”

“Ở cửa hàng thức ăn nhanh KaKa, cô ấy từ đó bước ra.”

“Đi, chúng ta đi đến cửa hàng thức ăn nhanh đó.”- Hạ Dĩ Niên quay người nhanh chóng rời khỏi. Mọi người cũng tiếp bước theo sau. Hạ Dĩ Niên, Vi Vi và Karen ngồi một xe. Lâm Tư Phàm, Khải Ca và Barbara ngồi một xe, nhanh chóng di chuyển đến khu giải trí kia.

Cửa hàng thức ăn nhanh mà MeiYa nói nằm ở một con phố sầm uất, người ra vào mỗi ngày không tính là nhiều nhưng vẫn có thể xem là đắc khách. Mọi người mở cửa bước vào bên trong…

“Xin chào, các vị dùng gì?”- Ông chủ quán nhiệt tình cười nói.

Lâm Tư Phàm giơ tấm ảnh trong tay ra: “Thật xin lỗi, ba ngày trước ông có nhìn thấy cô gái này không?”

Ông chủ gở kính ra, nhìn vào bức ảnh chừng mười giây rồi gật đầu: “Có, tôi có thấy cô ấy…”

“Có chắc là cô ấy không?”- Karen dò hỏi.

Chủ quán gật đầu: “Tôi chắc mà, vẻ ngoài cô ấy xinh đẹp nên rất dễ nhớ.”

Hạ Dĩ Niên hỏi: “Vậy cô ấy tới đây làm gì?”

“Cô ấy tới mua một phần salad, phải rồi, trên máy tính còn giữ lại hóa đơn của cô ấy, các vị đợi một chút.”- Chủ quán nhanh chóng bấm máy tính rồi in ra một tờ giấy đưa cho Hạ Dĩ Niên, hắn và Lâm Tư Phàm xem qua một lượt nội dung bên trong.

“Cô ấy đi một mình sao?”- Khải Ca lên tiếng.

“Phải?”- Chủ quán nhíu mày suy tư: “Hình như lúc gần ra khỏi cửa cô ấy có dừng lại nghe điện thoại.”

“Nghe điện thoại sao? Cô ấy nói gì?”- Lâm Tư Phàm sốt ruột.

“Từ vị trí này của tôi thì không nghe thấy cô ấy nói gì…”- Chủ quán gật dù: “Nhưng, tiêu Lý, lúc đó hình như cậu cũng dọn dẹp gần đó phải không?”

Người tên là tiểu Lý kia đang quét nhà, nghe thấy tên mình thì quay lại: “Phải, lúc đó tôi đứng khá gần cô gái đó. Hình như là cô ấy rất vui mừng khi nói chuyện điện thoại…”

Hạ Dĩ Niên bước lên: “Vậy cô ấy nói gì, cậu cố nhớ xem.”

Nhân viên kia suy nghĩ mất một phút mới kêu lên một tiếng: “Phải rồi, cô ấy nói: Mạnh tổng, tôi sẽ tới ngay.”

Karen nhíu mày: “Mạnh tổng? Mạnh Hùng Thiên, giám đốc xí nghiệp Mạnh thị? Lần trước Uyển Khanh thất hẹn với anh ta một lần, sau đó thì Mạnh thị không nhận bất kì cuộc hẹn nào của OLY nữa, sao hôm nay anh ta lại gọi cho Uyển Khanh?”

Mọi người nói cảm ơn chủ tiệm và nhân viên rồi rời khỏi cửa hàng, Hạ Dĩ Niên nói: “Chuyện này có rất nhiều điểm không hợp lý. Theo như tôi để ý thì Uyển Khanh không biết ăn rau, lần trước lúc ăn Pizza ngay cả một cọng rau nhỏ cô ấy cũng bỏ ra, không lý nào lại đi mua một phần Salad được. Trong hóa đơn của cô ấy ghi rằng Uyển Khanh đặc biệt yêu cầu nhiều rau, điểm này không hợp lý chút nào. Vậy nên phần Salad này chắc chắn là mua cho Mạnh Hùng Thiên.”

“Lúc đó rõ ràng San San đang bị lạc trong khu giải trí, với tính của Uyển Khanh cô ấy sẽ không rời khỏi cho tới khi tìm được con bé.”- Lâm Tư Phàm nói.

“Khi nãy cô bé giúp việc nhà cậu nói vào khoảng ba giờ bốn mươi lăm phút Uyển Khanh có gọi về nhà bảo người nhà tới đón San San. Tôi có thể giả định như thế này, cô ấy trong lúc tìm kiếm San San thì nghe phòng bảo vệ lên loa thông báo đã tìm được một bé gái đi lạc, cô ấy biết chắc đó là San San nên gọi về nhà bảo người nhà tới đón. Lúc này thì nhận được điện thoại của Mạnh Hùng Thiên, San San đã được an toàn vì vậy Uyển Khanh cũng không cần ở lại, cô ấy chạy tới cửa hàng KaKa mua đồ, lúc cô ấy rời khỏi cửa hàng là bốn giờ mười lăm phút.”- Hạ Dĩ Niên rõ ràng từng chữ một nói ra.

Lâm Tư Phàm gật đầu: “Kể từ đó chúng ta không liên lạc được với cô ấy.”

“Nói như vậy…Uyển Khanh hiện giờ có khả năng ở chỗ của Mạnh Hùng Thiên?”- Khải Ca.

Lâm Tư Phàm lên xe: “Đi, chúng ta tới dạy cho tên khốn đó một bài học.”

Vào buổi sáng, ánh đèn trong vũ trường vẫn sáng chói như thế. Con người hình như đã ngày càng chú trọng vào việc trụy lạc hơn.

Hạ Dĩ Niên dẫn theo Lâm Tư Phàm và Khải Ca vào bên trong, chen qua sàn nhảy đông người, dễ dàng nhìn thấy Mạnh Hùng Thiên đang nằm dài trên ghế phía xa.

Lâm Tư Phàm bước tới, đá vào người Mạnh Hùng Thiên vài cái, hắn ta chỉ cử động ngọ nguậy rồi tiếp tục ngủ. Lâm Tư Phàm nhìn qua Hạ Dĩ Niên, hắn gật đầu, anh bước tới vài bước kéo mạnh tóc của Mạnh Hùng Thiên ép hắn ngồi dậy.

“Mày phê thuốc à?”- Lâm Tư Phàm cười khẩy nhìn gương mặt còn chưa tỉnh táo của Mạnh Hùng Thiên: “Uyển Khanh đâu?”

“Tao làm sao biết cô ta ở đâu…cút đi chỗ khác, đừng làm phiền giờ hưởng thụ của bản thiếu gia…”- Mạnh Hùng Thiên uể oải,m rõ ràng là tinh thần vẫn còn trong cơn phê.

Lâm Tư Phàm nhìn đống ma túy đá trên bàn: “Cắn thuốc nhiều quá rồi chứ gì? Con mẹ nó…”

Vừa dứt lời Lâm Tư Phàm đạp vài cái, Mạnh Hùng Thiên ngã nhào lên bàn rượu làm đổ hết mọi thứ, sau đó hắn lăn xuống đất, đau đớn nhưng không có cách nào đứng lên. Lâm Tư Phàm lấy chai bia trên bàn, bước tới túm tóc Mạnh Hùng Thiên đổ từ trên đầu hắn xuống.

“Mày tỉnh chưa? Tỉnh chưa?”- Lâm Tư Phàm quát: “Nói, Uyển Khanh đâu?”

“Tôi thật sự không biết…”

Khải Ca nóng lòng: “Còn nói láo nữa, cô ấy đến gặp mày, bây giờ cô ấy ở đâu?”

“Azz, cô ta đi từ sớm rồi…”

“Đi rồi?”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Đi khi nào?”

“Từ mấy ngày trước lận, làm sao tôi biết cô ta ở đâu?”

“Có chuyện gì vậy?”- Quản lý vũ trường chạy tới, thấy có đánh nhau thì khiếp sợ: “Các vị đại gia, xin hãy bình tĩnh.”

Lâm Tư Phàm bỏ Mạnh Hùng Thiên ra, đứng lên lấy ảnh ra đưa cho quản lý xem: “Ông có gặp cô gái này không?”

Quản lý nhìn vào ảnh rồi nói: “Có, ba ngày trước cô ấy đã tới đây gặp Mạnh tổng, nhưng đã rời đi rồi. Các vị đại gia, ba ngày nay Mạnh tổng chỉ nằm ở đây chơi thuốc, cậu ấy không hề rời khỏi đây.”

Ba người nhìn nhau, im lặng vài giây, sắc mặt Hạ Dĩ Niên càng thêm nặng nề: “Sai người rồi.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!