Ngọc Mai nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới — hay đúng hơn là, chiếm lĩnh nó một cách dễ dàng.
Cô ta gọi ông Minh là “ba” với giọng ngọt như mật, vừa đủ thân thiết, vừa đủ dịu dàng để ông xúc động. Chỉ sau một tuần, ông Minh đã đưa Ngọc Mai đi mua sắm, tậu hẳn một chiếc xe tay ga đời mới và một chiếc điện thoại mới nhất.
– Mai học trường quốc tế mà xài máy cũ, ba thấy tội – ông nói, tay xoa đầu cô ta đầy trìu mến.
Minh Thư ngồi ở xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. Cô nhớ lại hồi mình học lớp 12, điện thoại bị hư, xin ba mua cái mới, ông chỉ lạnh lùng bảo:
“Dùng đồ cũ cũng tốt, đừng đua đòi.”
Giờ thì Ngọc Mai chỉ cần nghiêng đầu cười một cái là có mọi thứ.
Bữa ăn gia đình ngày càng ngột ngạt.
Diễm luôn là người nấu ăn, bày biện mọi thứ theo cách "hiện đại và khoa học", bỏ hết những món mẹ Minh Thư từng hay nấu. Canh chua biến mất, món thịt kho trứng đặc trưng của mẹ cô cũng không còn xuất hiện. Thay vào đó là mấy món kiểu Tây, salad và nước ép detox.
Ngọc Mai ngồi bên bàn ăn, lúc nào cũng là trung tâm của câu chuyện. Cô ta kể về trường quốc tế, về bạn trai người Hàn, về những lần đi du lịch nước ngoài như đang khoe chiến tích.
– Ba ơi, cuối tuần trường con tổ chức buổi dạ tiệc, nhưng vé mời hết rồi... – Ngọc Mai than nhẹ.
– Để ba gọi cho chú Phát, ba biết người phụ trách tài trợ, lo được hết! – ông Minh cười, hào sảng vỗ ngực.
Minh Thư đặt đũa xuống.
– Ba à, con cũng sắp thi rồi, trường con có buổi thực hành cần thiết bị mô phỏng tâm lý. Con xin hỗ trợ một phần nhỏ chi phí…
Chưa kịp dứt câu, ông Minh đã nhíu mày:
– Con học cái ngành đó làm gì cho tốn tiền? Trường công còn đòi hỗ trợ? Lo mà học đi, đừng có dựa dẫm!
Không khí trên bàn ăn bỗng lạnh như băng.
Diễm khẽ ho một tiếng, rồi nghiêng người rót nước cho ông:
– Anh à, chắc Thư chỉ muốn học tốt hơn thôi. Mà… ngành con bé học cũng hơi trừu tượng thật, khó thấy được kết quả thực tế.
Minh Thư siết chặt tay dưới bàn. Cô nhìn Ngọc Mai, bắt gặp ánh mắt thách thức từ phía đối diện. Cô ta nhún vai như thể nói:
“Chị không phải con gái duy nhất nữa đâu.”
Tối hôm đó, Minh Thư lên phòng, mở sổ tay mẹ để lại.
Giữa những dòng ghi chú vụn vặt, cô bắt gặp một mẩu ghi chép lạ:
“Mọi thứ có thể mất, nhưng con không được mất mình. Nếu một ngày cha con thay đổi, hãy nhớ: có khi đó là bản chất thật sự.”
Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến thuộc lòng.
Cô bắt đầu hiểu: mẹ cô đã thấy trước điều này, nhưng không thể ngăn cản. Bởi vì mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, từ rất lâu.
Sáng hôm sau, ông Minh đưa Ngọc Mai đi học bằng xe riêng, còn Minh Thư tự đi bộ đến trạm xe buýt.
Trên đường, cô đi ngang tiệm ảnh cũ — nơi ngày xưa cả gia đình từng chụp ảnh chung. Treo trên tường là bức ảnh gia đình ba người: cha, mẹ và cô, ngày cô nhận học bổng cấp 3.
Cô đứng nhìn thật lâu.
Người qua đường hối hả lướt qua cô như thể cô là một bức tượng cũ bị bỏ quên.
Và trong khoảnh khắc ấy, Minh Thư biết rõ một điều:
Cô đã không còn là đứa con gái duy nhất của ngôi nhà ấy.
Và điều đó... không phải là sự ngẫu nhiên.
Nó là kết quả của một kế hoạch.
Một kế hoạch… giành giật mọi thứ từ tay mẹ con cô.