lưu quang chi kiếm

Chương 1: Đêm Tàn Của Bạch Phong Trang


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đêm đổ mưa như trút.

Từng tia sét xé nát bầu trời, rọi xuống ngọn núi phủ sương nơi Bạch Phong Trang tọa lạc – một môn phái yên tĩnh vốn nổi danh thanh liêm, nay biến thành địa ngục đỏ rực.

Ngọn lửa cháy lan từ dãy nhà chính sang thư viện, rồi sang dãy luyện võ. Gió cuốn tàn tro bay mù, mùi thịt cháy khét lẹt hòa với mùi máu tanh.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét, tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng mưa rơi – như những linh hồn tuyệt vọng đang giãy giụa trong cơn ác mộng không lối thoát.

Giữa biển lửa ấy, Trang Chủ Bạch Vân Tử cầm trường kiếm nhuốm máu, tấm áo trắng dính tro và bụi. Ông đã bị trúng ba nhát kiếm, vai phải rách toạc, máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Nhưng đôi mắt ông vẫn sáng – sáng như ánh thép.

Trước mặt ông là một người đàn ông toàn thân mặc hắc y, đội nón rộng vành che kín nửa mặt. Chỉ đôi mắt lạnh như băng phản chiếu ánh lửa lập lòe.

“Ngươi thật sự muốn diệt tận gốc Bạch Phong Trang?” – Bạch Vân Tử gằn giọng.

“Mệnh lệnh là mệnh lệnh.” – giọng trầm khàn đáp lại. “Ngươi biết quá nhiều. Bí mật của Tịch Ảnh Tâm Pháp không thể để lộ.”

Một luồng sấm rền vang.

Cả hai lao vào nhau. Kiếm quang tung tóe như sao băng giữa mưa đêm.

Nhưng Bạch Vân Tử đã suy yếu. Một nhát cuối cùng xuyên qua ngực, ông khụy xuống, nắm tay cố chạm vào nền đất, nơi có vết khắc của chữ “Bạch” khắc từ khi trang được lập.

“Bạch Phong… sụp đổ… nhưng chính nghĩa… không chết đâu…”

Máu ông hòa vào nước mưa, loang đỏ mặt đất.

Hắc y nhân đứng im nhìn, đôi mắt không gợn sóng. Rồi hắn quay đi. Phía sau, hàng trăm sát thủ áo đen dàn hàng, lạnh lùng dọn sạch mọi dấu vết.

Trong căn nhà nhỏ bên sườn đông, một đứa trẻ tám tuổi – gầy gò, khuôn mặt non nớt – đang cố kéo tấm thân đầy thương tích ra khỏi đống đổ nát.

Mái tóc bết máu, chân trần dẫm lên tro tàn nóng rực, từng bước run rẩy. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra – chỉ nhớ tiếng mẹ la thất thanh, tiếng cha hô “Chạy đi!”, rồi tiếng sét nổ.

Nó cố bò ra khỏi đống gạch, nhìn thấy xác người nằm la liệt, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn.

Nó không còn khóc nổi nữa – cổ họng nghẹn lại, nước mắt khô giữa khói bụi.

Giữa mưa, một bóng đen từ đâu xuất hiện, như thể bước ra từ chính đêm tối.

Người đó quỳ xuống, đặt bàn tay lên vai nó. Giọng nói trầm khàn, dứt khoát:

“Ngươi muốn sống không?”

Đứa trẻ ngẩng lên, đôi mắt mở to, chỉ còn sợ hãi.

“Ta… không biết…”

“Nếu muốn sống, hãy quên đi tất cả. Cái tên, quá khứ, thù hận. Quên – để sống.”

Người đàn ông cúi xuống, đưa cho nó một viên thuốc đen. Đứa trẻ nhìn thoáng qua, thấy trong mắt người kia không có chút nhân từ – chỉ là một vực sâu không đáy.

Nó ngậm viên thuốc, mùi đắng lan khắp miệng, rồi ngất đi.

Khi nó tỉnh lại, trời đã sáng.

Mưa đã tạnh. Núi im lặng như chưa từng có sự sống.

Bạch Phong Trang biến mất hoàn toàn – chỉ còn tro tàn, cột gỗ cháy dở và xác người la liệt, vùi nửa thân trong đất ướt.

Đứa trẻ được đặt trên một chiếc xe ngựa nhỏ, bên cạnh là chiếc hộp gỗ khắc hình hoa văn lạ. Người đánh xe vẫn là kẻ áo đen đêm qua. Không ai nói gì. Bánh xe lăn qua sỏi, rời khỏi vùng núi.

Từng con chim đen đậu trên cành, nhìn theo như tiễn biệt linh hồn cuối cùng của một môn phái đã diệt.

Ba ngày sau, xe dừng lại trước một ngọn núi mù sương. Ở lưng chừng, giữa rừng tre và đá phủ rêu, hiện ra một tòa lầu khổng lồ màu xám đen.

Trên cổng treo tấm biển cũ mờ chữ: “Minh Lâu.”

Cánh cổng nặng nề mở ra, âm thanh vang vọng như tiếng chuông tang.

Bên trong là hàng chục người mặc y phục giống hệt nhau – áo dài đen, đeo mặt nạ trắng. Không ai nói, chỉ cúi đầu chào kẻ áo đen dẫn đầu.

“Đưa nó xuống tầng hạ.”

“Tuân lệnh.”

Hai người tiến tới, nắm lấy đứa trẻ lôi đi. Nó vùng vẫy, hét lên:

“Buông ra! Các người là ai?!”

Một trong hai người dừng lại, cúi đầu sát bên tai nó, giọng lạnh như thép:

“Từ hôm nay, ngươi không có tên. Không có cha mẹ. Không có quá khứ. Ngươi chỉ là Vô Ảnh.”

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng nó. Bên trong là bóng tối đặc quánh, chỉ có tiếng mưa ngoài xa như vọng từ kiếp khác.

Thời gian trôi đi trong lặng lẽ.

Mỗi ngày, đứa trẻ – giờ không còn tên – phải trải qua những bài huấn luyện tàn khốc. Võ thuật, ám sát, ẩn thân, độc dược, tâm pháp. Sai lầm nhỏ nhất là cái chết.

Trong bóng tối của Minh Lâu, người ta không cần trung thành – chỉ cần phục tùng.

Những năm tháng ấy, Vô Ảnh dần quên cách cười. Hắn học được cách giết người mà không cần lý do, cách nhìn vào mắt kẻ hấp hối mà không run. Mỗi khi đêm xuống, hắn lại mơ thấy ngọn lửa thiêu sơn trang, mơ thấy tiếng người phụ nữ hét lên trong tuyệt vọng – nhưng không còn nhớ khuôn mặt.

Một lần, trong lúc luyện tập, hắn hỏi vị sư phụ áo đen – kẻ đã cứu mình năm xưa:

“Sư phụ… tại sao con phải giết?”

“Vì chỉ kẻ biết giết mới sống được.”

“Và nếu con chết thì sao?”

“Thì có kẻ khác thay con. Giang hồ không thiếu người muốn sống.”

Câu trả lời ấy trở thành kim chỉ nam.

Năm mười tám tuổi, hắn trở thành sát thủ hàng đầu của Minh Lâu. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết rằng, khi hắn ra tay – không ai còn kịp thấy mặt.

Thế nhưng đêm đó, khi hắn trở về từ một nhiệm vụ, trong giấc mơ, tiếng gọi lại vang lên giữa khói lửa:

“Ảnh nhi… chạy đi!”

Hắn bật dậy, mồ hôi lạnh đẫm lưng.

Ngoài cửa, trăng mờ rọi xuống nền đá, phản chiếu bóng hắn dài như dao.

Ở một góc khác của thế giới, giang hồ lại dậy sóng. Một nữ hiệp tên Liễu Minh được tôn làm Minh Chủ Chính Đạo, tuyên bố dẹp loạn tà phái.

Còn trong bóng tối, Minh Lâu bắt đầu triệu hồi các sát thủ tinh nhuệ. Một lệnh mới sắp được ban xuống.

Và Vô Ảnh – kẻ không ký ức, không tên, không cảm xúc – sẽ là người thực hiện lệnh ấy.

Chẳng ai biết, lệnh đó chính là bắt đầu cho một chuỗi phản bội và diệt vong không thể ngăn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×