Rèm cửa nhanh chóng được kéo ra, trong phòng u ám, không rõ là ban đêm hay là ban ngày.
Khi Lâm Mạc Thần tỉnh lại, trán vẫn nóng hầm hập, trong đầu hỗn loạn, người như lơ lừng trong mây, anh đứng dậy bật đèn.
Trong phòng vô cùng trống trải, hành lí và tất cả đồ dùng của cô đã mang đi hết rồi. Ngày hôm qua khi anh trở về đã không thấy đâu nữa.
Lâm Mạc Thần đi đến trước tủ lạnh, anh biết mình cần phải ăn một chút gì đó. Khi mở cửa tủ lạnh ra, đầu tiên nhìn thấy hộp sữa còn một nửa, là hai ngày trước anh mua cho cô.
Cô cũng không phải là người có kinh nghiệm, chỉ toàn uống sữa bột hòa tan được sản xuất trong nước. Sau lần cô nói không thích uống rượu vang, anh thường mua loại sữa này trong siêu thị cao cấp cho cô. Cô rất thích uống, mỗi lần uống đều khen sữa thơm quá, nhưng công việc của anh bận rộn, chỉ khi nhớ tới mới mua cho cô. Trong khoảng thời gian gần đây mới nhớ ngày nào cũng đi mua.
Lâm Mạc Thần lấy hộp sữa ra ném vào thùng rác, còn cả hoa quả, kẹo, sữa chua...đều ném đi hết.
Tủ lạnh trống không, anh đóng lại, đi đến trước bàn, mở ngăn kéo ra, tay dừng lại.
Bên trong là hộp thuốc cô mua, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc giảm nhiệt, thuốc kháng sinh, dầu xoa Ϧóþ...đều có đầy đủ. Khi hai người còn chưa chia tay, cô đắc ý khoe với anh:“Cuối cùng chỉ có một mình em ở, hộp thuốc này thật đáng tin cậy, hãy gọi em là chuyên gia nhỏ.”
Lâm Mạc Thần lấy một viên thuốc hạ sốt và kháng sinh bỏ vào miệng, vẻ mặt im lặng nhai thuốc.
Tôn Chí gọi điện thoại đến.
“Lâm tổng, khi nào anh đến công ty? Cuộc hợp sắp bắt đầu rồi.”
Lâm Mạc Thần uống hết một cốc nước ấm, lại quay về giường nằm:“Hôm nay tôi không đến, mọi người tự mình xử lí trước đi.”
“Vâng.” Tôn Chí hơi bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay Lâm Mạc Thần chưa bao giờ trì hoãn công việc,“Anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Cúp điện thoại, tay Lâm Mạc Thần day trán đang đau nhức, sau đó cầm lấy điện thoại bàn gọi cơm.
Cơm nhanh chóng được đưa đến, Lâm Mạc Thần rửa mặt, ngồi xuống từ từ ăn. Sau khi ăn một bát nhỏ, đột nhiên nôn hết vào thùng rác. Anh khẽ thở hắt ra, lấy chút nước súc miệng, sau đó lại nằm vật xuống giường ngủ.
Khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Đúng vào giờ nào đó, anh đột nhiên tỉnh táo mở mắt, suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu là hôm nay là ngày Mộc Hàn Hạ rời đi.
Anh cầm lấy đồng hồ bên cạnh giường lên nhìn, 6 giờ 10 phút. Hôm nay là thứ hai phải đi làm. Anh sờ trán một chút, vẫn còn hơi nóng, nhưng cũng không còn sốt nữa. Vẻ mặt anh lãnh đạm rời giường, thay áo sơ mi, thắt cà vạt, chuẩn bị đi làm.
Con đường buổi sáng vô cùng vắng vẻ, còn có làn sương mù mỏng chưa tan. Anh mới lái xe được một lát, bên cạnh thỉnh thoảng có xe đi qua, hai bên đường cao ốc mọc lên san sát, đã không còn cảm giác là vùng ngoại ô không người nữa.
Đến một nút tín hiệu đèn giao thông, anh dừng lại, ngón tay khẽ gõ trên tay lái, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nam có sân bay thành phố. Sương mù đã tan, bầu trời sáng sủa, trên trời có một chiếc máy bay rất nhỏ đang rời đi.
Đèn xanh.
Anh đứng yên mấy giây, rồi quay đầu xe đi về hướng sân bay.
Hơn bảy giờ, di động vang lên, lại là điện thoại của Tôn Chí. Thực ra Tôn Chí cũng rất khó xử, vốn đầu tư của MK mới rót vào không lâu, vấn đề của mảnh đất Ất còn đang phải nghĩ cách dùng số tiền lớn để giải quyết, còn việc hợp tác mảnh đất A với Dung Duyệt bề ngoài vẫn còn phải duy trì quan hệ tốt, nhưng cũng phải thận trọng...Trăm việc khẩn cấp, Lâm Mạc Thần không có mặt, công ty như rắn mắt đầu.
Nhưng anh lại cố tình bỏ hết tất cả, hai ngày liên tiếp không xuất hiện, trong lòng Tôn Chí vô cùng không yên tâm.
“Lâm tổng, hôm nay anh có đến công ty không?” Tôn Chí kiên trì hỏi.
“Tôi đang đến sân bay.”
“Ơ...” Thực ra Tôn Chí đã có dự cảm chẳng lành. Nếu chuyện của công ty cần Lâm Mạc Thần phải đến sân bay, anh ta sẽ biết. Vậy chỉ có thể là chuyện riêng thôi. Nghĩ đến sự khác thường của Lâm Mạc Thần mấy ngày nay, anh ta cố gắng dùng giọng nói trấn an:“Lâm tổng, không biết tôi có nên nói câu này hay không. Thực ra phụ nữ đều mềm lòng, tính cách của Mộc Hàn Hạ chỉ hơi bướng bỉnh so với những cô gái khác mà thôi, nếu hai người có mâu thuẫn, cứ chịu khó dỗ dành, cúi đầu với cô ấy. Hai người cũng không dễ dàng gì mới đến được với nhau, mọi người đều hi vọng hai người tốt đẹp.”
Nhưng anh ta không nghĩ tới, ở đầu bên kia điện thoại Lâm Mạc Thần lại nở nụ cười.
“Nên đi thì cứ đi, không cần phải cố chấp giữ lại. Tôi đi tiễn cô ấy, coi như là chia tay trong vui vẻ.”
Anh cúp điện thoại.
Tôn Chí ở đầu bên kia, nhìn điện thoại chằm chằm, cuối cùng chỉ thở dài.
Sân bay thành phố Lâm cũng không quá rộng, nhưng hợp quy cách thoải mái. Ở cửa an ninh xếp một hàng dài, visa của Mộc Hàn Hạ còn chưa làm xong, hôm nay cô chỉ rời khỏi thành phố Lâm thôi, nhưng bất kể cô đi máy bay nào thì cũng đều phải đi qua cửa an ninh.
Lâm Mạc Thần ngồi ở một quán cà phê tầng hai tựa vào cửa sổ, nhìn từ nơi này sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì từ cửa an ninh. Còn nếu thật sự nhìn thấy cô xuất hiện có đi xuống tạm biệt hay không hay là chỉ nhìn theo cô rời đi thôi?
Sáng nay khi ra cửa anh đã uống thuốc, ngồi nhìn chằm chằm một lát cảm thấy từng trận đau đớn xuất hiện trong đầu. Anh gọi nhân viên phục vụ một tách cà phê đậm đặc, uống hết mấy tách liên tiếp.
Đám đông tụ tập rồi lại tản đi. Mỗi người đều vội vàng, có người cười, có người lưu luyến, nhưng trong đám người vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô. Bất tri bất giác anh đã đợi từ sáng sớm đến chiều.
Trong dạ dày không ngừng cuộn trào, anh không muốn ăn gì, chỉ gọi một bát canh nóng, từ từ uống hết. Nhân viên phục vụ nhìn anh ngồi cả ngày, vẻ mặt lạnh lùng run sợ, không dám đến quấy rầy nhiều. Trong quán cà phê cũng không đông khách lắm, chỉ có một mình anh ngồi ở một góc yên tĩnh. Uống xong canh, anh cảm thấy hơi dễ chịu một chút, tựa đầu vào ghế, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sỏ.
Sau đó không biết thì ngủ quên lúc nào, ngủ vô cùng say, cả người không còn biết trời đất gì nữa.
Cho đến hơn mười một giờ đêm, nhân viên phục vụ khẽ lay người anh:“Thưa ngài, chúng tôi đóng cửa.”
Lâm Mạc Thần từ từ ngồi thẳng dậy, lại nhìn cửa sổ. Sân bay đêm khuya, người đã ít đi, vắng vẻ, lạnh lẽo. Anh cầm lấy áo khoác xuống lầu.
Khi ra ngoài cửa sân bay, anh quay đầu lại, nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi.
Xe rời sân bay với tốc độ cao tiến vào nội thanh. Dù thành phố Lâm là nơi có cuộc sống về đêm phong phú, nhưng lúc này nhìn từ xa, từng tòa cao ốc đều tối đen im lặng. Lâm Mạc Thần lái xe một lát, lấy di động ra, gọi cho Phương Trừng Châu.
“Thị trưởng Phương, xin lỗi đã quấy rầy ngài muộn như vậy. Cháu là Lâm Mạc Thần.” Anh nói,“Cháu muốn hỏi ngài có biết hôm nay Mộc Hàn Hạ đi chuyến bay nào không?”
Lão Phương bị điện thoại của anh đánh thức, ông khoác áo ngồi dậy, cũng không bởi vậy mà tức giận, hơi kinh ngạc, sau đó bình tĩnh đáp:“Hàn Hạ đi từ hôm qua rồi.”
Lâm Mạc Thần tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.
“Vâng, cháu cám ơn, xin lỗi đã quấy rầy.”