Sáng hôm đó, Hân vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ: một sợi dây đỏ được buộc chặt vào tay nắm cửa nhà mình, thắt nút ngay ngắn như ai đó cố tình để lại dấu hiệu. Dưới chân cửa là một mảnh giấy nhỏ, được gập làm ba, bên trong viết vội:
“Ba đêm tới, đừng mở cửa sau. Tránh ánh trăng. Đừng gọi tên mẹ.”
Hân nhíu mày. Chữ viết nguệch ngoạc, nét mực loang như thấm nước. Cô nhìn quanh hẻm, không thấy ai. Chỉ có bà Sáu đang ngồi thổi lửa nấu chè trước hiên, miệng lẩm bẩm bài chửi thề nào đó vì củi ướt.
— Bà Sáu ơi! Ai lại buộc dây đỏ nhà con vậy?
Bà Sáu không ngẩng đầu, chỉ gằn giọng:
— Ai? Ma mới làm chuyện đó chứ người nào rảnh!
— Ý bà là... ma thiệt đó hả?
— Hỏi cái gì kỳ vậy? Nhà này ai cũng biết hồi mẹ mày mất... trăng rằm tháng bảy. Bây giờ lại đúng dịp đó, mày coi chừng á.
Hân rùng mình, nhìn sợi dây đỏ lần nữa. Nó nhỏ thôi, nhưng căng, và hơi ẩm ướt như vừa bị sương đêm thấm qua. Cô lập tức đem mảnh giấy qua nhà ông Vinh.
Ông Vinh lúc này đang đứng trên ghế, cố lắp cái quạt trần. Thấy Hân bước vào, mặt còn chưa rửa, tay cầm giấy, ông thở dài:
— Gì nữa đây? Có ai nữa rủ rê con qua nhà chú lúc sáng sớm?
— Người ta buộc dây đỏ nhà con! Có ghi mảnh giấy... nói cấm mở cửa ba đêm!
Ông Vinh trèo xuống, nhìn giấy, trầm ngâm:
— Cái này là trò trấn yểm theo kiểu cũ. Dân miền Tây có chơi mấy trò này. Nhưng ai làm thì hơi liều…
— Liều là sao chú?
— Thì nếu không phải thầy... mà chơi kiểu “bắt chước ông thầy”, là dễ chọc mấy thứ... không nên chọc.
— Nhưng con đâu có thù oán với ai?
— Con sống trong khu này, không đụng chạm ai, nhưng mà quá khứ của mẹ con… thì chưa chắc. Người ta không ghét con – người ta ghét bóng của mẹ con để lại.
Chiều hôm đó, khi Hân về đến nhà thì thấy một chuyện còn khó hiểu hơn: Ngọc và Trí – cặp đôi ồn ào của khu hẻm – đang đứng cãi nhau ỏm tỏi ngay giữa sân chung.
— Anh nhìn bà Hân làm cái gì? Có ai suốt ngày đứng cửa sổ rình người ta như anh không?
— Anh đứng cửa sổ nhà anh! Tự nhiên mắt em bay qua mắt anh rồi em ghen?
— Mắt anh liếc mà anh nói tự nhiên! Rồi còn cái hộp thư kia nữa – hôm qua ai bỏ thư cho bà Hân, em thấy chữ giống y chang chữ anh viết note cho em hồi Valentine!
Hân trố mắt nhìn hai người.
— Ủa, thư gì? Tôi đâu có nhận được gì đâu?
Trí luống cuống:
— Không, không phải tôi! Tui đâu có biết gì... tui... tui đi mua ớt khô kìa!
Anh chàng bỏ đi mất dạng. Ngọc hậm hực nhìn theo, rồi quay sang Hân, khựng lại:
— Xin lỗi bà. Tôi... bị stress chút.
— Không sao. Nhưng mà... ai bỏ thư gì tôi đâu biết?
Ngọc nhìn sợi dây đỏ trên cửa Hân rồi sững lại.
— Bà vẫn còn giữ nó?
— Người ta buộc chứ tôi đâu có giữ!
— Bà nên tháo đi. Cái đó... hồi trước ở quê tôi có vụ chết chóc cũng bắt đầu từ sợi dây đỏ như vậy.
Đêm xuống, Hân không ngủ. Cô nằm nhìn ra hiên. Ánh trăng lách qua khe cửa, đổ bóng thành từng vệt dài trên nền gạch cũ. Bỗng tiếng két... két... vang lên từ cửa sau. Cánh cửa rung lên nhẹ, rồi lại im bặt.
Một lúc sau, có tiếng gõ nhẹ – cộc… cộc… cộc.
Hân ngồi bật dậy, nín thở. Cô không ra mở cửa. Cô nhớ lời mảnh giấy.
Một tin nhắn từ ông Vinh gửi đến lúc 1h sáng:
“Nếu con nghe tiếng gì, đừng trả lời. Đó không phải là người sống.”
Tay cô run. Nhưng trước khi cô kịp đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác hiện lên từ số lạ:
“Hân. Ra đây với mẹ.”
Cô thả điện thoại xuống sàn. Tim đập như trống làng. Cô không dám nhúc nhích.
Một lúc sau, ngoài cửa lại có tiếng bước chân rút lui... chậm rãi.
Sáng hôm sau, sợi dây đỏ tự dưng biến mất. Không ai tháo. Không ai nhận. Cũng không ai trong hẻm bảo họ thấy gì trong đêm.
Bà Sáu ngồi uống cà phê trước hiên, cười khẩy:
— Mấy đứa trẻ giờ gan lắm. Hồi tao bằng tuổi tụi bây là chỉ nghe tiếng gió rít qua cửa thôi là đủ xỉu!
Ông Vinh đi ngang, tay xách bình nước:
— Gan gì đâu bà. Tụi nó sống giữa drama mỗi ngày mà không điên là giỏi rồi!
Cả hai phá lên cười. Hân đứng bên hiên, nhìn sang hàng rào nhà ông Vinh – nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, dù lòng cô vẫn đầy câu hỏi.
Một chuyện gì đó... sắp xảy ra nữa.