Hân nằm mơ. Lần này giấc mơ không còn mơ hồ như những đêm trước. Cô thấy mình ngồi giữa một khoảng sân đất, trước mặt là hai người đàn ông đang giành nhau một con diều giấy rách. Một người la lên:
— Nó là của tôi! Anh không có quyền giữ!
Người kia quắc mắt:
— Anh làm nó hư rồi giờ còn đòi? Nằm mơ!
Cô bé Hân trong giấc mơ bật khóc. Tiếng khóc hòa vào tiếng gió rít qua mái hiên. Cô giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt trán.
Bên ngoài, trời chưa sáng. Tiếng bà Sáu cãi nhau với ông Bảy bán ve chai vọng vào:
— Ông đẩy xe kiểu đó bể hủ kiệu nhà tui bây giờ!
— Bể rồi tui đền! Bà la hoài, chó nó cũng sợ!
Hân bật cười khẽ. Giấc mơ vừa rồi khiến lòng cô nặng trĩu, nhưng không ngờ câu nói của ông Bảy lại khiến căng thẳng vơi đi phần nào.
Hân ra mở cửa sổ, nhìn sang nhà ông Vinh. Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Có lẽ ông chưa ngủ. Hân bước ra hiên, toan gọi thì chợt dừng. Cô thấy Ngọc… đang đứng trước cửa nhà ông Vinh, tay cầm hộp bánh, gõ cửa nhẹ nhàng.
— Sao cô Ngọc hay ghé nhà chú Vinh dữ vậy ta? – Hân lẩm bẩm, nửa tò mò, nửa buồn cười.
Ông Vinh hé cửa, vẻ ngái ngủ:
— Có chuyện gì khuya vậy cô?
— Em đem bánh qua… tiện hỏi thêm về cái khung ảnh sáng nay.
Ông Vinh ngập ngừng rồi cũng mời vào. Hân lắc đầu, đóng cửa sổ. Khu hẻm này đúng là nhỏ thật. Gió thổi một tiếng ho còn nghe rõ. Giờ đụng chuyện, ai với ai cũng lộ mặt hết.
Sáng hôm sau, Hân đem túi rác ra hẻm. Bà Sáu đang ngồi bán chè, thấy Hân liền gọi:
— Con nhỏ, qua ăn ly chè đi. Mặt mày bữa nay coi xụi lơ à nghen.
— Con cảm ơn bà, con không đói. – Hân cười, nhưng nụ cười gượng gạo.
Bà Sáu nheo mắt:
— Bữa nào dẫn trai qua ăn chè bà đãi.
Hân đỏ mặt, lúng túng xua tay:
— Con có ai đâu mà dẫn.
Ông Tư xe ôm đậu gần đó buông một câu:
— Ờ, không ai nhưng tui thấy tối qua đứng cửa sổ canh nhà ông Vinh hoài…
Cả hẻm phá lên cười. Hân cũng bật cười theo, nhưng trong lòng vẫn chộn rộn. Cô biết, mọi ánh mắt đang soi mói, cả những chuyện không đáng.
Buổi tối, Hân quyết định sang hỏi thẳng ông Vinh về khung ảnh. Cô gõ cửa. Ông Vinh mở, thấy Hân thì hơi bất ngờ.
— Chú Vinh… con muốn hỏi về mẹ con. Khung ảnh đó, con được coi không?
Ông Vinh suy nghĩ một chút rồi gật:
— Vô đi con. Chú cũng nghĩ con nên biết.
Hân cầm bức ảnh trên tay. Nhìn người phụ nữ trong hình, nước mắt cô trào ra. Lần đầu tiên, cô thấy mẹ mình trẻ trung và tươi cười đến vậy.
Nhưng khi ánh mắt Hân rơi vào phần bị xé mất mặt, cô khựng lại:
— Chú nghĩ ai xé?
— Chắc… chính ông Tùng. Vì phía sau khung ảnh có khắc chữ.
Ông Vinh đưa bức khung cho Hân xem dòng chữ:
“Cô ấy đã chọn anh. Nhưng con bé là của tôi.”
Hân đọc xong, người lạnh toát. Cô ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm:
— Vậy ra… hai người đàn ông đó từng tranh giành mẹ… và giành luôn cả con?
Ông Vinh thở dài:
— Chú nghĩ… chuyện không đơn giản vậy đâu con. Hồi xưa khu lao động này… tình cảm lắm, nhưng rối rắm lắm.
Hân cười buồn:
— Cả đời con ghét mấy trò drama… Ai dè giờ con là nhân vật chính.
Ông Vinh cũng bật cười, xoa đầu cô:
— Có khi nhờ vậy mà con mới hiểu được người lớn tụi chú hồi xưa khổ sao…
Đêm ấy, Hân về nhà, lòng nặng trĩu nhưng cũng nhẹ đi phần nào vì được chia sẻ. Ngoài hiên, gió lại thổi, mang theo tiếng cười cãi vã của bà Sáu với ông Bảy – lần này vì… cái nồi chè bị khét.
Một khu hẻm nhỏ, đầy chuyện nhỏ… mà hóa ra chẳng nhỏ chút nào.