Lâm An Nhiên ngồi ăn một hồi mới nhớ đến lúc nãy vì bị choáng váng mà vẫn chưa thể bàn bạc kế hoạch trốn đi với Vũ Hiên.
"Chúng ta có phải nên bàn một chút về việc thoát ra khỏi đây như thế nào không?"
Vũ Hiên biết Lâm An Nhiên muốn nói chuyện chính sự nên bắt đầu nghiêm túc lại.
"Mấy ngày ở đây cô có phát hiện điều gì không?"
Lâm An Nhiên suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Bọn họ luôn phái hai người đàn ông canh giữ trước cửa, ngày nào cũng sẽ đúng giờ mang đồ ăn tới. Nhưng mà thức ăn đó thì có hơi.....kinh khủng! Vào lúc giữa trưa là khoảng thời gian đổi ca, bọn họ lơ là nhất. Chúng ta có thể tranh thủ điều đó, nhưng sức lực của những người ở đây rất mạnh, hoàn toàn khác xa người bình thường."
Vũ Hiên gật đầu, không tệ, chỉ có vài thông tin như vậy nhưng cũng đủ rồi. Anh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, bỗng phát hiện cái camera nhỏ ở góc tường, chỉ là có lẽ nó hư rồi. Anh nhìn qua An Nhiên, cười cười: "Cái camera đó là cô làm hư sao?"
"Ừ, dễ làm việc hơn."
"Chỉ là sao cô lại phát hiện được? Người bình thường nhất định sẽ không để ý tới."
Lâm An Nhiên trợn mắt, anh đang coi thường cô đấy à? Dù gì cô cũng là một sát thủ cấp cao trong tổ chức đấy, hơn nữa còn là người chế tạo vũ khí, đương nhiên đối với mấy thứ này biết rất rõ rồi. Bực bội nhưng An Nhiên vẫn trả lời Vũ Hiên: "Tôi là chuyên gia chế tạo vũ khí trong tổ chức J, với mấy thứ công nghệ cao này tôi hiểu rất rõ."
Vũ Hiên kinh ngạc một chút, thì ra hai người họ có chút tương đồng, đều là chuyên gia chế tạo vũ khí. Xem ra bọn họ rất có duyên. Vũ Hiên nghĩ gì đều không hiện trên mặt, anh nói chuyện rất nghiêm túc: "Nếu chúng ta làm bọn họ rối loạn vào lúc giữa trưa, sau đó nhân cơ hội trốn đi thì sao?"
"Rối loạn?"
Vũ Hiên nở nụ cười đầy nham hiểm, bàn tay lấy từ trong túi áo ra một cái cúc áo nhỏ. Cũng may đám người này vừa bắt anh xong đã ném anh vào đây, không hề lục soát người anh.
Lâm An Nhiên cầm cái cúc áo quan sát thật kĩ, sau đó cô như nghĩ ra điều gì đó, nghi ngờ mở miệng: "Đây là bom mini?"
Vũ Hiên tán thưởng nhìn Lâm An Nhiên, giọng nói đầy tự hào: "Đúng vậy, đây là quả bom mini mà tôi đã tự chế tạo ra. Khi gắn nó lên một thứ gì đó, đặt thời gian nổ, đến giờ nó sẽ nổ, nhưng uy lực chỉ thuộc mức trung bình."
Lâm An Nhiên nhìn cái cúc áo trên tay, ánh mắt dần chuyển sang say mê, ham muốn cuồng nhiệt. Mấy thứ vũ khí như thế này luôn có sức hút rất lớn với cô. Sau đó cái nhìn với Vũ Hiên cũng chuyển thành ngưỡng mộ, đều là chuyên gia chế tạo vũ khí nhưng cô lại không làm được như vậy.
Thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Lâm An Nhiên, Vũ Hiên biết cô đang nghĩ gì, nhất thời đáy lòng dâng lên một chút thỏa mãn, nhưng vẫn an ủi cô một chút. "Nếu cô thích, đợi khi quay về tôi sẽ cô vài cái."
Lâm An Nhiên vui vẻ nhếch khóe môi cong cong, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. "Được, cám ơn anh."
Thấy cô cười với anh, Vũ Hiên ngẩn ngơ nhìn, tim đập thình thịch, khuôn mặt dần đỏ lên. Anh ho khan hai tiếng để che dấu tâm tình của mình, nói sang chuyện khác: "Ngày mai chờ sau khi bọn họ mang thức ăn tới, chúng ta gắn nó vào dưới những đĩa thức ăn đó. Cài thời gian mười phút sẽ nổ, đến lúc nó nơi này nhất định sẽ loạn cả lên. Chúng ta lợi dụng lúc đó trốn đi, tìm cách tập hợp với lão đại của tôi và thủ lĩnh của cô."
Lâm An Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, kế hoạch này không tệ. "Được, ngày mai làm theo kế hoạch."
Lâm An Nhiên nắm tay lại thành hình nắm đấm vươn tay ra trước mặt Vũ Hiên."Mong rằng ngày mai kế hoạch thành công, chúng ta sẽ trốn thoát an toàn."
Vũ Hiên cũng nắm tay lại, chạm vào nắm đấm của cô. "Ừ, chúng ta sẽ trốn thoát an toàn."
Có lẽ là Vũ Hiên hơi dùng lực nên đã đụng đến vết thương của Lâm An Nhiên, khiến cô hít một hơi lạnh. Vũ Hiên nhìn sắc mặt cô tái nhợt liền khẩn trương, anh nhớ là mình ra tay không hề mạnh mà. Vũ Hiên kéo tay cô hỏi: "Cô sao vậy?"
Lâm An Nhiên rụt tay lại, gượng cười: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Sắc mặt Vũ Hiên trở nên nghiêm trọng, không quan tâm Lâm An Nhiên phản kháng liền kéo cô vào lòng mình, giở áo cô lên. Lâm An Nhiên mặt đỏ ửng, lấy tay đè áo lại, không cho anh kéo lên. Cô xấu hổ hét lớn: "Anh làm gì vậy?"
Vũ Hiên vẫn bình tĩnh bỏ tay cô ra, tiếp tục kéo áo lên, không hề thay đổi biểu cảm. "Không sao đâu, tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương cho cô thôi."
Lâm An Nhiên rõ ràng cảm nhận được động tác của anh chỉ đơn thuần là kiểm tra vết thương, không hề có ý gì khác. Không lẽ chỉ có cô là suy nghĩ lung tung thôi sao? Nhưng dù vậy, cô vẫn rất ngại ngùng.
"Không cần đâu, tôi không....."
Lâm An Nhiên chưa nói xong đã bị Vũ Hiên quát: "Ngồi yên!" Lâm An Nhiên quả thật ngoan ngoãn ngồi yên không làm gì nữa.
Đến khi Vũ Hiên kéo áo cô lên mới biết cái gì gọi là vết thương nhỏ trong miệng cô nói. Chỉ thấy trên làn da trắng nõn tràn đầy vết xanh tím, có chỗ còn có máu ứ đọng. Vũ Hiên khàn giọng hỏi: "Ai đánh cô?"
Lâm An Nhiên nghĩ đến chuyện đó thì ấm ức trả lời: "Bọn người thổ dân kia!"
Vũ Hiên nghe xong đáy lòng dâng lên niềm tức giận mãnh liệt, anh nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá! Anh im lặng lấy hộp thuốc trong túi ra nhẹ nhàng thoa cho cô. Thật may là trước khi vào rừng mỗi người bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ, trong đó còn có thuốc trị thương mang bên người.
Cảm giác mát lạnh trên lưng khiến Lâm An Nhiên thật thoải mái, thậm chỉ muốn còn ngủ thiếp đi. Nhưng đột nhiên Vũ Hiên đụng đến vai cô khiến cho Lâm An Nhiên vì đau mà hoàn toàn tỉnh táo. Vũ Hiên đương nhiên thấy được khi anh chạm vào vai cô, cả người cô giật bắn lên, sau đó liền cứng ngắt. Anh chắc chắn vai cô bị thương, hơn nữa còn không nhẹ.
Vũ Hiên đỡ người cô ngồi dậy sau đó kiểm tra vai của cô. Anh sờ sờ nắn nắn một hồi rồi mới nói: "Bị trật khớp rồi."
Lâm An Nhiên gật đầu, đương nhiên cô biết là mình bị trật khớp rồi, cơ thể của cô không lẽ cô còn không biết hay sao?!
"Cái này cũng là do bọn người thổ dân kia đánh?"
"Không phải, là Đàm Đài Văn."
Ánh mắt Vũ Hiên lạnh lùng, được lắm Đàm Đài Văn, chúng ta kết thù từ đây!
"Tôi sẽ giúp cô bẻ khớp lại, rất đau đấy nên cô hãy ráng nhịn một chút. Nếu đau thì cứ kêu lên."
Lâm An Nhiên cắn môi, gật đầu. Vũ Hiên thấy vậy lập tức vặn tay một cái. Vì không muốn cô đau khổ nên Vũ Hiên ra tay rất nhanh. Nhưng Lâm An Nhiên vẫn cảm thấy cực kì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi bị cô cắn đến sắp bị chảy máu, cô cũng không hề kêu đau một tiếng.
Vũ Hiên thở nhẹ một hơi, thấy Lâm An Nhiên cắn môi thì nhíu mày, bàn tay vuốt ve môi cô. "Đừng cắn môi, không tốt. Nếu cô mệt thì nằm ngủ một chút đi."
Lâm An Nhiên nhu thuận nằm xuống, trước khi nhắm mắt, thì cô thoáng nhìn Vũ Hiên, đáy lòng dâng lên sự cảm động. Đây là người đàn ông đầu tiên mang lại cho cô cảm giác an toàn, không phải cảnh giác khi ngủ. Cũng là lần đầu tiên có người đàn ông quan tâm cô như vậy, dù chỉ là một việc nhỏ nhưng cô cũng thấy rất ấm áp. Lâm An Nhiên nhớ lại quá khứ, lúc đó cô luôn sống trong sự giả tạo của 'người thân', hằng ngày đều phải đề phòng âm mưu ở khắp nơi. Sau đó cô gặp được Queen, cô mới có thể tìm lại được con người của mình, tìm lại được một chút cảm giác an toàn. Lâm An Nhiên lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa mà yên tâm nằm ngủ, giấc ngủ này cô ngủ rất ngon.
Nghe thấy hơi thở đều đều của Lâm An Nhiên thì Vũ Hiên an tâm. Anh ngồi bên cạnh vuốt vài sợi tóc rũ xuống của cô ra sau tai. Thấy sắc mặt của cô tái nhợt thì Vũ Hiên hơi đau lòng. Cô gái này đúng là rất mạnh mẽ, mạnh mẽ khiến người ta thương xót, đau đến như vậy cũng không kêu lên tiếng nào!
Vũ Hiên sờ sờ một bên má của An Nhiên, cười nhẹ: "Cô gái ngốc..."
Cùng lúc đó ở một nơi khác trong rừng
Mẫn Nguyệt cùng với Tiểu Hi và những người khác tiếp tục đi sâu vào trong rừng, đến giữa trưa thì quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vũ Á, An Triết Hàn và một số người thuộc hạ khác của Nam Cung gia liền lấy trong ba lô ra thịt sói mà bọn họ mang theo từ tối hôm qua. Vốn lượng thức ăn mang theo đã gần hết, tất cả đều đang lo lắng vấn đề ăn uống trong mấy ngày tới. Nhưng mà đám sói ngày hôm qua đã giúp bọn họ giải quyết được vấn đề này, sau khi giết những con sói kia, Nam Cung Âu Thần đã chỉ huy mọi người lấy thịt sói mang theo làm thức ăn dự trữ. Bây giờ Mẫn Nguyệt cảm thấy quyết định lúc đó của Thần quả thật không sai, bởi vì thịt sói rất ngon a!
Vũ Á và An Triết Hàn thuần thục nhóm lửa, sau đó ướp thịt sói với số gia vị ít ỏi rồi đem lên nướng. Mùi thơm của thịt bay khắp nơi, khiến người ta ngửi thấy đã muốn nhào đến ăn. Lúc Tiểu Hi nghe thấy đây là thịt của đám sói mà đám người của Nam Cung Âu Thần giết ngày hôm qua thì ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó vụt tắt, nhanh đến mức người khác không kịp thấy được, cũng không ai để ý tình trạng kỳ lạ của cậu bé.
Đến khi trên bếp lửa chỉ còn một miếng thịt duy nhất thì bàn tay của An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm đồng thời đặt lên xiên thịt cuối cùng đó. Vũ Điềm Điềm trợn mắt, lập tức cãi nhau với An Triết Hàn: "Tảng băng chết tiệt, anh mau bỏ tay ra!"
An Triết Hàn cũng lạnh lùng đáp trả: "Tên của tôi không phải là Tảng băng chết tiệt, còn nữa tại sao tôi phải bỏ tay ra mà không phải là cô?"
"Anh không biết cái gì là ưu tiên phụ nữ sao? Cái gì là phong độ đàn ông sao?"
" A, không biết."
"Anh..."Vũ Điềm Điềm nghẹn họng, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm An Triết Hàn.
An Triết Hàn không để tâm ánh mắt như lưỡi dao của Vũ Điềm Điềm, mà anh còn có tâm trạnh đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó đưa ra kết luận: "Chậc chậc, cô nói là phải ưu tiên phụ nữ, nhưng từ trên người cô, tôi không cảm nhận được cái gì gọi là phụ nữ!"
Vũ Điềm Điềm đứng bật dậy, tay chống hông, ưỡn ngực: "Tôi có chỗ nào không giống phụ nữ chứ?" Đây chính là xúc phạm đến cô, cô muốn có thân hình thì có thân hình, muốn có hương vị phụ nữ thì cũng có hương vị phụ nữ. Vậy có chỗ nào không giống phụ nữ chứ?
An Triết Hàn thừa dịp đó cầm xiên thịt cuối cùng bỏ vào miệng. "Chính là cái tính cách như đàn ông đó, hoàn toàn không có thục nữ. A, thịt này quả thật ăn rất ngon!"
Những người khác đối với cuộc cãi nhau của họ hoàn toàn không để ý, bởi vì đã thấy quen rồi. Chỉ cần An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ không thể yên ổn. Nhưng với Hàn Viên Viên thì đặc biệt hứng thú, bởi vì trước giờ cô không hề thấy An Triết Hàn ngoài biểu cảm lạnh lùng ra thì còn có biểu cảm gì khác. Không ngờ hôm nay anh lại cãi nhau với một cô gái, hơn nữa có hành động lưu manh như vậy. Hàn Viên Viên bắt đầu chú ý đến cô gái tên Vũ Điềm Điềm này. Nhìn thấy thân thể của cô dù được bao bọc dưới bộ quần áo xanh rì nhưng cũng hiện lên được đường cong của cơ thể. Thân hình quả thật rất bốc lửa, lại thêm hai gò núi cao ngất kia. Hàn Viên Viên nhìn lại hai cái bánh bao nhỏ của mình, cảm thấy thật bi ai. Nếu như Vũ Điềm Điềm không giống phụ nữ thì cô có chỗ nào giống a?
Vũ Á ngồi bên cạnh Hàn Viên Viên nhìn thấy hành động nhỏ của cô, vụn trộm cười. Khuôn mặt như trẻ con, lại thêm biểu cảm đặc sắc của cô nữa. Vũ Á cảm thấy cô gái Hàn Viên Viên này, đúng là đáng yêu! Nhất thời trong mắt Vũ Á hiện lên một chút tà ác.
Vũ Điềm Điềm chứng kiến hành động An Triết Hàn đem xiên thịt mà cô bảo vệ nãy giờ ăn mất thì giận đến run người. Cô bực bội nhào đến chỗ An Triết Hàn: "Tảng băng chết tiệt, tôi muốn đánh anh!"
An Triết Hàn dễ dàng chặn lại nắm đấm của Vũ Điềm Điềm, anh cười nhẹ: "Bởi vậy tôi mới nói là cô không hề thục nữ chút nào.....Tránh ra!" An Triết Hàn nói được một nửa thì vội kéo Vũ Điềm Điềm qua một bên. Vũ Điềm Điềm chỉ cảm thấy có thứ sượt qua thân thể, khi cô quay lại thì cả người cứng ngắt. Trên đất có vô số con nhện có kích thước lớn hơn rất nhiều so với con nhện bình thường. Bề ngoài bọn chúng đều đen nhánh, còn được bao phủ bởi bộ lông dày, thoạt nhìn rất đáng sợ. Thứ vừa phóng qua người Vũ Điềm Điềm cũng chính là một con nhện trong số đó. Nam Cung Âu Thần và những người khác vội đứng dậy, lấy vũ khí ra. Bọn nhện kia tiến dần đến chỗ bọn họ, hơn nữa còn rất hung tàn, còn chưa kể hình dạng kì lạ của nó.
"Á á..." Nghe thấy tiếng hét Nam Cung Âu Thần đưa mắt nhìn sang, thì ra đó chính là một người thuộc hạ của Nam Cung gia vừa đi vệ sinh xong thì đã gặp bọn nhện, sau đó bị một con tấn công. Anh ta giãy giụa nên không hề có kết quả, những người khác chưa kịp phản ứng thì một đám nhện đã hung hăng nhảy vào, tấn công anh ta, giống như đang thưởng thức món ăn ngon. Tiếng hét của người đàn ông đó nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa. Đợi một lúc sau, bọn nhện tản ra hết, thì trên đất chỉ còn lại xác của người đàn ông đầy máu, hơn nữa còn trắng bệch, tựa như đã bị hút hết máu.
Cả đoàn người kinh hoàng nhìn khung cảnh đó, có nhiều người vì chịu không được mà nôn ra. Vũ Điềm Điềm dựng tóc gáy, nếu không phải vừa rồi Tảng băng chết tiệt kéo cô ra thì kết cục của cô bây giờ chắc chắn sẽ như anh ta. Mẫn Nguyệt và Hàn Viên Viên bình tĩnh hơn một chút, đối với hai người thì cảnh máu me giống như thế này thì đã thấy quá nhiều nên không có bao nhiêu cảm giác. Vừa chứng kiến cảnh đó Mẫn Nguyệt liền lấy tay che hai mắt của Tiểu Hi lại, dù sau cậu bé cũng còn là trẻ con, không nên nhìn thấy những thứ này.
Nam Cung Âu Thần lạnh lùng nhìn tình hình trước mắt, bình tĩnh ra lệnh: "Tiêu diệt bọn chúng!" Đám nhện này quá nguy hiểm, nếu không tiêu diệt bọn chúng thì tiếp theo họ sẽ làm thức ăn cho tụi nó.
Lập tức tất cả mọi người nghe lời của Nam Cung Âu Thần bắt đầu hành động. Trước đó Mẫn Nguyệt đã kéo Tiểu Hi đến một nơi an toàn, sau đó mới an tâm chiến đấu với đám nhện này. Mẫn Nguyệt không biết khoảnh khắc cô vừa quay lưng đi thì khuôn mặt Tiểu Hi liền trở nên lạnh lùng, lẳng lặng đứng một bên xem mọi người đánh nhau, trong mắt không hề có sự sợ hãi của một đứa trẻ nên có.
Tiếng súng cùng với tiếng đánh nhau vang lên náo động cả khu rừng. Bọn họ cứ bắn chết một con thì một con khác lại xông tới, số lượng rất nhiều. Mẫn Nguyệt biết đây không phải là cách tốt nhất, nếu cứ như vậy thì khi bọn họ hết đạn thì sẽ gặp nguy hiểm. Cô nhìn cái đồng hồ trên tay rồi nhấn viên kim cương màu trắng, nhất thời xuất hiện rất nhiều kim độc phóng về đám nhện kia. Mẫn Nguyệt đứng yên chờ kết quả, nhưng cô không ngờ là bọn chúng sau khi dính kim độc chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục tấn công bọn họ, hơn nữa còn hung tàn hơn trước. Mẫn Nguyệt biết rất rõ chất độc này mạnh như thế nào, bình thường chỉ cần dính một giọt thì sau một phút nhất định sẽ chết. Nhưng đối phó với đám nhện này thì không hề có tác dụng.
Bên Hàn Viên Viên cũng đang rất ngạc nhiên, cô dùng rất nhiều phấn độc ném về phía những con nhện kia, nhưng bọn chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chất độc mà cô làm ra không thể nào có vấn đề, không lẽ là đám nhện này có vấn đề sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?