Nhà giam lạnh lẽo
Sau đêm ở ga tàu, Khải chính thức bị bắt giữ. Trong mắt đồng nghiệp, anh là kẻ đã ra tay giết người ngay tại hiện trường, bằng chứng quá rõ ràng. Còng số 8 siết chặt cổ tay, ánh đèn phòng thẩm vấn hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của anh.
Trưởng phòng ngồi đối diện, giọng lạnh tanh:
— Khải, anh có muốn nói gì để tự bào chữa không?
Khải nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ:
— Tôi không giết ai cả. Hung thủ vẫn ngoài kia, hắn đang gài bẫy tôi. Các người không thấy sao?
Trưởng phòng đập tay xuống bàn:
— Đủ rồi! Bằng chứng đều chống lại anh. Camera tắt đúng lúc, chỉ có anh và nạn nhân ở đó. Anh còn gì để nói?
Khải im lặng. Mọi lời giải thích lúc này chỉ khiến anh giống kẻ hoang tưởng. Nhưng trong lòng anh dấy lên một ý nghĩ: Nếu muốn sống sót, anh phải tự mình tìm ra sự thật.
Bác sĩ tâm thần
Ngày hôm sau, thay vì đưa anh thẳng vào trại giam, sở cảnh sát lại mời một bác sĩ tâm thần đến. Bác sĩ tên Hoàng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu hoắm như nhìn xuyên tâm trí người khác.
— Anh Khải, — bác sĩ nói, giọng chậm rãi — có một chi tiết trong hồ sơ y tế của anh mà tôi thấy lạ. Anh từng được điều trị rối loạn ký ức cách đây mười năm, đúng không?
Khải sững người:
— Tôi… không nhớ.
— Chính xác. — Bác sĩ gật. — Anh bị tai nạn lúc 20 tuổi, chấn thương sọ não nhẹ. Kết quả là một phần ký ức bị mất. Chúng tôi gọi đó là “hội chứng quên có chọn lọc.”
Khải run run:
— Ý ông là… tôi có thể đã làm gì đó mà không hề biết?
Bác sĩ Hoàng nhìn anh chăm chú:
— Có thể. Một số bệnh nhân trong trạng thái mất trí nhớ cục bộ có thể hành động theo tiềm thức. Và điều tôi muốn hỏi là: khi anh nhìn thấy hung thủ, anh có bao giờ cảm thấy… hắn rất giống chính mình?
Tim Khải thắt lại. Anh nhớ rõ những lần rượt đuổi: bóng đen cao lớn, dáng đi, thậm chí cả cách xoay cổ tay cầm dao. Quá giống.
Anh lắp bắp:
— Ông đang ám chỉ… tôi chính là hung thủ?
Bác sĩ không trả lời, chỉ mỉm cười khó hiểu.
Giấc mơ máu
Đêm đó, Khải thiếp đi trong phòng giam. Anh lại mơ. Trong mơ, anh thấy mình đứng trong một căn phòng ngập máu. Trên tường, ký hiệu vòng tròn bị cắt ngang tươi rói, vừa được vẽ.
Anh quay lại, thấy một người đàn ông cầm dao. Đó là cha anh, Trần Minh. Nhưng khi ông ngẩng lên, gương mặt lại chính là Khải.
— Con thấy chưa? — “cha” cười khàn khàn. — Ta và con là một. Máu không bao giờ biến mất.
Khải hét lên, cầm dao đâm tới. Nhưng khi lưỡi dao xuyên qua, người ngã xuống lại là Lan, máu trào ra từ miệng cô.
Anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tay vẫn run run như vừa thực sự giết người.
Người bạn cũ
Sáng hôm sau, Phạm Dũng bí mật đến thăm. Anh ta là người quản lý dữ liệu mà Khải từng tin tưởng.
— Tôi không tin cậu là hung thủ, — Dũng nói, giọng thì thầm — nhưng tình hình tệ lắm. Sở muốn khép hồ sơ sớm để tránh bão dư luận. Cậu sắp bị đưa ra xét xử.
Khải bấu chặt song sắt:
— Dũng, nghe tôi. Có ai đó thao túng. Hắn biết quá khứ của tôi, thậm chí hồ sơ y tế. Chỉ có cậu mới giúp được.
Dũng gật:
— Tôi sẽ thử. Tôi sẽ đào sâu vào hệ thống. Nhưng cậu phải cẩn thận. Có vẻ như có kẻ trong chính sở cảnh sát đang tiếp tay cho hắn.
Cuộc vượt ngục bất ngờ
Tối hôm đó, khi Khải đang ngồi trong xà lim, đèn tắt phụt. Toàn bộ dãy giam chìm vào bóng tối. Một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng giam của anh bật mở. Trên sàn, một chiếc chìa khóa nằm đó, giống hệt chiếc mà bóng đen từng thả trong kho lưu trữ.
Khải sững sờ. Ai đó đã mở đường cho anh.
Anh cầm chìa khóa, bước ra. Hành lang tối om, không một bóng lính gác. Xa xa, anh thấy một mảnh giấy dán trên tường, chữ đỏ loang lổ:
“Nếu muốn sự thật, hãy theo ta. Nếu muốn sống, hãy chạy.”
Khải siết chặt mảnh giấy, tim đập như trống trận. Anh hiểu: mình không còn lựa chọn nào khác.
Kết thúc chương 10
Trong chương này, khái niệm về ký ức bị đánh cắp chính thức được hé lộ. Bác sĩ tâm thần khẳng định Khải từng có quá khứ mất trí nhớ, có khả năng anh từng phạm tội mà không biết. Những giấc mơ ngày càng lẫn lộn thực – ảo, làm anh nghi ngờ chính bản thân.
Khi bị coi là hung thủ và chuẩn bị đưa ra xét xử, Khải bất ngờ được mở đường vượt ngục. Hung thủ hoặc một thế lực bí ẩn đang dắt anh đi tiếp, sâu hơn vào trò chơi khủng khiếp.