Ba năm. Một nghìn ngày trốn chạy. Một nghìn đêm không ngủ yên.
Tôi quay về Hạ Long trong một buổi chiều âm u, mưa bụi bay lất phất như khói. Thành phố cũ không thay đổi bao nhiêu, nhưng tôi thì đã không còn là tôi của ba năm trước.
Tôi đội mũ lưỡi trai, áo khoác đen trùm người, mắt nhìn xuống, đi giữa dòng người đông đúc mà lòng lạnh như đá. Không ai nhận ra tôi. Một phần vì tôi đã thay đổi. Một phần vì những kẻ từng biết tôi, phần lớn đã chết, phần còn lại thì đã phản bội.
Nguyễn Đức Thành. Nghe tên là thấy mùi máu.
Ngày xưa, hắn gọi tôi là anh. Ngày hôm nay, nếu hắn biết tôi trở về, hắn sẽ gọi tôi là kẻ thù.
Tôi ghé vào một quán nước cũ gần chợ Hạ Long. Bà chủ vẫn thế, tóc bạc thêm vài sợi, tay rót trà đá nhanh như máy. Tôi ngồi xuống, gọi ly cà phê đen không đường. Đắng đến tận tim.
Ký ức xộc về như cơn say máu.
Ba năm trước, tôi và Thành là hai cánh tay đắc lực dưới trướng anh Hùng. Một tổ chức tám người, gắn bó như máu thịt. Chúng tôi làm đủ chuyện: buôn ma túy, vũ khí, bảo kê, nợ nần… Anh Hùng là người cầm trịch, khôn ngoan, cứng rắn và có nguyên tắc.
Nhưng khi sóng gió nổi lên – công an truy quét gắt, đối thủ lăm le từng góc phố – thì lòng người bắt đầu rung rinh.
Tôi không biết Thành bắt đầu phản bội từ lúc nào. Chỉ biết, trong một đêm mưa tầm tã ở kho hàng ven cảng, Thành dẫn cả băng Rồng Đen tới. Chúng giết anh Hùng, bắn chết năm người anh em khác ngay trước mặt tôi.
Tôi và Minh Hòa chạy thoát, nhưng tôi dính hai phát đạn. Cả người máu me be bét, tôi kéo Hòa qua từng ngõ nhỏ, từng con hẻm cũ. Đèn đường chập chờn, tiếng còi xe cứu thương lẫn tiếng súng vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi tới tận bây giờ.
Tôi sống sót. Nhưng từ ngày đó, tôi không còn là con người nữa. Chỉ là cái xác đang chờ cơ hội quay lại cắn ngược kẻ phản bội.
Điện thoại rung. Màn hình hiện tên Minh Hòa. Giọng anh ấy vẫn khàn đặc như mọi khi.
“Mày về rồi hả, Tuấn?”
“Ừ.”
“Thằng Thành… giờ là trùm lớn lắm rồi. Tiền bạc, đàn em, quan hệ – thứ gì cũng có.”
“Tao biết.”
“Mày chắc là muốn làm chuyện này không?”
“Không chắc gì cả. Tao chỉ biết tao không sống nổi nếu không làm.”
Tôi nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.
“Được rồi. Tao vẫn còn vài nguồn tin. Tao gửi danh sách tụi tay chân mới của nó. Có một lô hàng tụi nó chuẩn bị chuyển vào thứ Ba tuần sau. Mày muốn đánh vào đó không?”
“Tất nhiên rồi. Tao không giết hắn liền. Tao muốn hắn mất từng miếng. Từng miếng một.”
Cúp máy, tôi ngồi im. Cà phê nguội từ lúc nào. Bên ngoài, trời vẫn mưa phùn. Tôi rút điếu thuốc, châm lửa. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi không thấy vị đắng. Chỉ thấy khói.
Đêm đó, tôi đi vòng quanh thành phố như một bóng ma. Những con phố cũ, những quán nhậu ngày xưa, những tiệm cắt tóc, quán karaoke – giờ đây đều có bóng của Thành. Hắn bành trướng ra như rễ cây độc ăn sâu vào đất.
Tôi đứng trên sân thượng một chung cư cũ, nhìn xuống căn biệt thự phía xa. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười trẻ con vang lên lờ mờ qua cửa kính.
Tôi không ghen tị. Tôi chỉ thấy khinh bỉ.
Người như hắn – kẻ từng giết sáu người anh em trong một đêm – giờ lại sống bình yên, làm cha, làm chồng, làm chủ.
Còn tôi – sống trong bóng tối như một con thú hoang.
Tôi mở túi đồ: hai khẩu Beretta nòng ngắn, một con dao găm Nhật, vài gói C4 mini, và một bản đồ tuyến vận chuyển hàng của hắn.
Tôi không định giết hắn ngay. Tôi muốn hắn mất từng người đàn em thân tín, từng kho hàng, từng mối quan hệ, cho đến khi không còn gì trong tay. Rồi lúc đó, tôi mới để hắn hiểu cảm giác bị phản bội… như anh Hùng đã từng.
Tôi đứng đó, nhìn xuống ánh đèn. Đứa trẻ chạy vòng trong sân, cười khanh khách.
Chết tiệt. Hắn có cả gia đình.
Tôi lặng người trong giây lát.
Rồi tôi nhớ tới anh Hùng, tới ánh mắt cuối cùng của ảnh – khi nhìn Thành bắn thẳng vào ngực.
Tôi nhớ tiếng la hét của mấy đứa em bị bắn, tiếng Minh Hòa gọi tôi trong tuyệt vọng.
Không. Không thể chùn tay. Không thể tha thứ. Không thể sống sót nếu mang theo lòng nhân.
Tôi châm điếu thuốc khác. Gió thổi tắt lửa. Tôi châm lại. Lần này thì cháy.
Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi nói nhỏ:
“Chờ tao, Thành. Máu sẽ đổ. Và lần này… là máu của mày.”